vạn vạn bảo bối chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày tháng đại học, việc xã hội anh hay tham gia nhất là hiến máu.

Anh không thích tham gia hội nhóm vì bản thân không thích gò bó quy củ nhưng hiến máu thì cứ đều đặn đủ tháng là đi.

Và cơ duyên làm sao, anh gặp cậu cũng là trên chuyến xe hiến máu của viện huyết học.

Chàng trai trẻ nước da trắng xanh, lúc cắm kim truyền lấy máu vẫn huyên thuyên nói chuyện với chị y tá.

Đài truyền hình đến quay, cậu ấy hớn hở vươn sang nắm lấy tay anh, nụ cười tươi roi rói.

Thật ấm, thật mềm. Anh nghe tim mình hẫng đi một nhịp.

Hiến máu xong, cậu ấy lại mang cái vẻ mặt hớn hở ấy lôi kéo anh ra bàn uống sữa, rồi bá vai như quen thân đã lâu.

Ma xui quỷ khiến, lúc lấy quà, anh liền mang con heo bông màu hồng ra tặng cậu.

Hơi sững sờ, nhưng cậu ấy vẫn nhận lấy, lại cười híp mí để lộ răng nanh nhỏ xiu.

Em thích lắm cảm ơn anh.

Vậy là quen nhau. Yêu nhau cũng từ lần ấy.

Hôm nay trước cổng trường lại có xe hiến máu.

Cậu ấy lại mặc áo đỏ, đi phát nước đường rồi đứng từ ngoài hóng anh hiến máu trong xe.

Anh và em, yêu nhau từ tình yêu đỏ thắm.
-------------------------------------------------------
Cậu và anh bị bốc đi thi chạy tiếp sức.

Trời thì mưa, sân thì trơn và độ dài chân người thì có hạn.

Trước khi cậu kịp đưa cái gậy tiếp sức cho anh thì đã trượt cái ạch, nụ hôn đầu đã thân ái dành cho đất mẹ và cánh tay thì cày nát đường chạy.

Anh thấy vậy hùng hổ kéo cậu lên vai, phi một mạch vào phòng kí túc lấy bông băng thuốc sát trùng. Nhìn cái kẻ cả ngày ăn no trắng bóc, nằm vểnh râu nghịch điện thoại nay môi thì rách, mồm đầy đất, tay thì tuốt một lần da, đột nhiên cảm thấy đau lòng =))

Từ đấy về sau suốt mấy năm đại học, cậu gần như chẳng đượ thi môn thể thao nào nữa, cùng lắm là chỉ được nhảy bao bố. Mà có nhảy cũng phải nhảy với anh, có ngã cũng đè lên người.
anh, có trật tay trật chân cũng là anh chịu.

Aiz, đám có chồng thật là sướng mà.

~ tủn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro