vạn vạn bảo bối chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau này tốt nghiệp, chúng ta sẽ sang Bắc Mĩ tìm sinh vật huyền bí rồi đi phiêu lưu nha.

- Ừ.

- Hứa nha.

- Ừ, biết rồi. Tôi hứa.

Thiếu niên ngây ngô ngoắc lấy tay nhau, cứ mong là sau này vẫn sát cánh bên nhau thực hiên lời hứa năm nào.

Nhưng hiện thực tàn khốc, mộng tưởng khát vọng ngược hướng nhau. Nguyện ước năm nào cũng tan theo những tham vọng của từng người.

Một người trở thành hiệu trưởng trường pháp thuật, uyên bác bao nhiêu được kính yêu bao nhiêu thì sau cặp kính nửa vầng trăng vẫn là đôi mắt ưu tư.

Một người mang tâm tư tham luyến sức mạnh hắc ám, đam mê thứ nghệ thuật đen tối, dù đat đêna đỉnh cao mà trong lòng chưa bao giờ thanh thản.

Chỉ đến khi tận mắt nhìn người thương ngã xuống, không còn mái tóc bạch kim thắt gọn, cặp kính nửa vầng trăng lấp lánh và khuôn miệng cười đôn hậu, hắn mới nhận ra mình bỏ lỡ những gì.

Bỏ lỡ hẹn thề cùng ngao du thế giới.

Bỏ lỡ tháng năm đuổi theo những thứ viển vông.

Bỏ lỡ một người dùng cả thanh xuân khắc khoải chờ hắn.

Chúa tể là gì? Chỉ là cái danh hão. Còn hiện thực,người thương của hắn đã không tồn tại nữa rồi.

Này, bây giờ cậu nằm dưới đó có lạnh không? Tôi thực sự muốn xuống đó mà ôm lấy cậu.

Này, bây giờ có muốn đọc sách không, tôi ngày ngày ở đây đọc cho cậu nghe.

Xin lỗi... Đã để cậu chờ lâu như vậy...

Phép thuật của tôi, không thể hồi sinh được cậu. Vậy tôi còn giữ nó lại làm gì.?

Đũa phép cũng huỷ, ấn chú đốt hết, giờ chỉ còn tôi và cậu, chúng ta đi thôi.

Từ đó trở đi, giới pháp thuật hiếm ai biết đến tung tích của chúa tể hắc ám nữa, chỉ biết hắn mai danh ẩn tích, mang theo đũa phép của một pháp sư khác ngao du khắp thế giới, không bao giờ nhúng tay vào chuyện trong giới nữa.
-------------------------------------------------------
-"Truyền thuyết kể rằng, lệ chí của một người có được là do kiếp trước, khi họ mất đi, vợ hay chồng họ tiếc thương khóc thảm. Nước mắt người vợ người chồng đó rơi xuống mắt họ, khảm lại thành dấu ấn chính là lệ chí bây giờ để hai người có thể gặp gỡ lại nhau, nối lại nhân duyên đứt đoạn kiếp trước kiếp này. "

Anh nghe cậu rủ rỉ đọc, bất giác vươn tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của người kia. Đôi mắt nâu như màu cafe phản chiếu độc bóng hình anh. Phía đuôi mắt thật dài, cả hai bên đều có lệ chí.

Đặt nơi lệ chí mắt cậu một nụ hôn, anh mới trêu:

- Này, hẳn là kiếp trước anh yêu em lắm lắm lắm nên mới khóc tới độ nước mắt nhỏ tong tỏng, rơi chíu chíu vô mắt em nêm giờ em mới có hai cái lệ chí đẹp như kia há. Cảm ơn anh đi chứ.

Cậu lười biếng nhắm mắt, dụi đầu vào tay anh:

- Thế thì em đen đủi thế nào mà hai kiếp đời người đều dính phải tên lầy nhà anh.

- Gì?! Anh làm sao mà em bảo đen đủi mới yêu anh.

- Gần 30 tuổi mà không biết nhìn nhận bản thân hả hả hả? Không nói chuyện với anh nữa. Tự giác ngộ đi!

- Xuy, cần gì giác ngộ. Chỉ cần biết đời này có em, u mê vĩnh viễn bên em là được.

~ tủn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro