vạn vạn bảo bối chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu học khác lớp tín chỉ, may mà kiếm được bạn ngồi cùng. Tuy là hắn ta không nói nhiều lắm, lúc nào cũng thấy cặm cụi ghi chép gì đó, nhưng mỗi khi cậu ngứa miệng bàn luận chuyện ngớ ngẩn gì, hắn vẫn tay làm đầu gật gạt, ậm ừ vài tiếng chứ không bơ cậu bao giờ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

-Ei, cậu có thích Justin Timberlake không?

- Ừm.

- Ôi giời ạ, đẹp trai, phong độ, đào hoa, lãng tử, hát hay. A a a a a, thích người ta quá đi mất.

-Tôi không thích Justin Timberlake!

-...

-Tôi thích fan của anh ta.

- @@! Hở?!

- Là cậu đó, thằng dở người. Thêm vào nữa, tôi cũng có thể hát, chơi guitar điện, có thể bơi và nấu ăn một tí. Như vậy cũng không có thua kém idol của cậu, cậu có thích tôi không?

-Thích. Ngu gì không thích. Không thích đã không âm mưu ngồi cạnh ngắm cậu mỗi ngày =))

---------------------------------------------------
- Avarda Kerdavar!

Tiếng thét dữ dội vang lên, những bóng đen lượt thượt của lũ tử thần thực tử, mùi máu tanh, khí lạnh, những tiếng khóc than rên rỉ và gào thét.

Có bóng một người đứng giuẵ bãi đất hoang lạnh,  vết thẹo hình tia chớp rỉ máu giật giật thật đáng sợ.

Vết thương bên sườn đột nhiên đau tê tái.

Draco bật dậy thở hổn hển, mái tóc bạch kim ướt nhẹp mồ hôi.

Người nằm cạnh cũng giật mình,  theo bản năng một tay ôm ghì lấy cậu, tay còn lại quơ vội lấy cặp kính đeo lên.

Trong đêm tối ánh mắt xanh sáng rực, tựa như bầu trời màu ngọc lục bảo. Bầu trời của riêng Draco.

- Lại mơ thấy ác mộng à?

- Ừ. Mơ thấy cậu chết. Chúa tể hắc ám dùng đến lời nguyền chết chóc với cậu...

- Hơn 20 năm rồi mơ mộng gì lạ vậy. Ngủ đi,  mai còn lên Bộ.

Harry nhẹ nhàng đỡ Draco nằm xuống, bàn tay vô tình chạm phải vết sẹo lồi lên bên sườn của cậu. Đó là day dứt cả đời của Harry, mà mỗi lần về sau câuh đều chỉ dám chạm nhẹ lên đó, hôn nó, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để xin lỗi nó. Thần chú cắt sâu mãi mãu là lời nguyền độc địa, ấy vậy mà lần đầu tiên Harry sử dụng nó, lại chính là dành cho người cậu dùng cả đời sau để yêu thương và bảo hộ.

- Này, tôi không trách cậu đâu.

-...

- Ngày đó là tôi sai, mù quáng không phân biệt được chính tà, cậu đánh tôi là đúng.

-...

- Đau thì có đau đấy, nhưng đủ để tôi tỉnh ngộ. Với cả không có nó, chắc ai kia cũng chả thèm vào bệnh thất thăm tôi để có ngày hôm nay đâu nhỉ...

Còn chưa dứt lời eo đã bị kéo sát lại, lưng dính chặt vào lồng ngực ấm áp phía sau.

- Đừng nói nữa. Cả đời sau này của tôi dùng hết để yêu thương cậu. Tôi có thể đem lời thề bất khả bội để đảm bảo...

- Suỵt, tôi tin cậu. Không cần thề thốt gì... Tôi tin.. Harry Potter,cậu chính là cứu thế chủ của cuộc đời tôi.

____________....tủn....______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro