vạn vạn bảo bối chapter 8 ( cẩu huyết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng các bạn BGM khi đọc nhé:
https://youtu.be/J8ShI-_yc_s

...

Nếu đã không phải là duy nhất, vậy thì là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bản chất của tình yêu vốn dĩ không phải là cao thượng mà chính là ích kỷ.

Bởi vì anh ích kỷ, thế nên anh buông tay. Buông tay hắn, buông tay thanh xuân yêu một người đến cuồng si, buông tay một đoạn hồi ức mà mỗi khi nhớ đến lại thắt lòng.

Bởi vì hắn ích kỷ thế nên hắn không chấp nhận tình yêu của anh. Để anh ra đi hắn dường như cũng đánh mất một nửa linh hồn của mình. Có muốn hối hận, ông trời cũng không cho hắn cơ hội.

...

Anh gặp hắn ở những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời thế nhưng hắn lại giống như một vệt chì vẽ nguệch ngoạc lên tuổi thanh xuân của mình. Anh yêu hắn từ những năm tháng tuổi trẻ yêu đến lúc đã đi đến giữa bóng trưa của cuộc đời.

Hắn thản nhiên thương tổn anh thật sâu rồi quay lại an ủi một cách chấp vá.

Hắn là kẻ không tim không phổi thế nên cũng mặc nhiên cho rằng anh cũng như thế.

Tình yêu của hắn giống như nước, dường như bao la có thể bao dung mọi thứ. Tình yêu của anh lại giống như một chú cá, tuy mỗi lần đều bị thương tổn đến đầy thương tích thế nhưng vừa quay đầu đã lại quên đi, lần nữa đắm chìm trong ấy, không cách nào bỏ đi.

"Em yêu anh." - Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói hắn câu nói này. Mỗi lần nói là mỗi lần dốc cả tâm can cho hắn. Chỉ đáng tiếc, hắn vốn dĩ không cần.

"Em đừng yêu tôi." - Hắn nhặt chiếc áo rơi trên sàn nhà, mặc vào rồi bỏ đi. Mặc anh vùi mình vào sâu trong chăn, mặc cho cái lạnh lẽo dần xâm chiếm tất cả không gian của anh, xâm lăng vào cả trái tim khốn khổ đang đau thắt trong lồng ngực anh.

Ngay cả cái quyền được yêu hắn cũng không cho anh. Tình yêu này đáng thương biết bao nhiêu!

...

Hôm đó anh nhìn thấy hắn ở bên ai đó, không phải cậu. Người con trai ở bên hắn đang độ thanh xuân tươi đẹp

Anh như phát điên phát rồ, la hét, chất vấn, đập phá mọi thứ. Còn hắn? Hắn chỉ im lặng đứng đấy, hút cho xong điếu thuốc của mình.

Hắn nói với anh:

"Đừng nên mơ những giấc mơ hão huyền."

Anh đã mơ giấc mơ hão huyền nào thế này?

Anh mơ hắn yêu anh, vốn chỉ là hão huyền.

Anh mơ hắn xót thương anh, vốn chỉ là mộng ảo

Anh mơ hắn ở bên anh, vốn chỉ là ước niệm.

Đúng vậy, bởi ngoài nằm mơ ra, anh còn có thể làm gì để giữ hắn bên mình? Thế nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác mơ mộng, ngóng chờ rồi lại tuyệt vọng đến cực điểm. Bởi vì những ước muốn ấy quá hão huyền không thể nào thành hiện thực thế nên ngoài nằm mơ ra, còn có thể làm được gì?

Sau hôm đó anh lặng lẽ dọn nhà, chuyển chỗ làm, mọi liên lạc, mọi thứ dù chỉ là liên quan hay dính dáng đến hắn anh đều để lại, một thứ cũng không hề mang đi. Anh để lại tất cả, hồi ức, tình yêu, nước mắt, khổ đau, để cả trái tim của mình ở lại.

Phải đau khổ đến cùng cực mới học được cách buông tay.

...

Rất nhiều năm sau anh gặp người con trai năm xưa ở bên hắn giờ đây đã trưởng thành, lột bỏ đi nét đẹp tươi trẻ. Còn anh giờ trở thành một con người thâm trầm, tất cả cảm xúc đều được che giấu vô cùng kỹ lưỡng.

Buông một tiếng thở dài, thời gian chẳng buông tha cho một ai. Thế còn hắn?

Chàng trai trẻ kia nghe anh hỏi đến mà bậc cười, cười đến nỗi chính anh cũng ngạc nhiên.

"Anh ấy? Thời gian không cho anh ấy cơ hội để thành thật với chính trái tim mình. Ước muốn to lớn nhất của anh ấy lúc còn trên cõi đời này chính là có thể chân chính đứng trước mặt anh nói một lời xin lỗi."

Chúng ta đều giả dối, thế nên hồi ức trở thành niềm đau, để thời gian trở thành lưỡi dao cứa thương trái tim của cả hai.

...

Anh đứng ở nghĩa trang thành phố, trước ngôi mộ phủ xanh cỏ, hiển nhiên là từ sau khi hắn mất đi ngoài lễ tang ra đã chẳng còn ai thăm viếng thường xuyên nữa, dây leo cũng đang leo đầy mộ.

Mộ của hắn không có ảnh, chỉ có mỗi tên của hắn và năm sinh năm mất. Anh run rẩy chạm vào mặt bia nhẵn bóng lạnh lẽo, vẫn như cảm giác lúc hắn còn sống mang lại cho anh, chưa bao giờ ấm áp.

Cậu trai kia nói với anh.

"Anh ta mắc bệnh máu trắng, cần ghép tuỷ. Trăm tìm ngàn kiếm cứ ngỡ đâu xa xôi, hoá ra lại gần ngay bên, anh là người có tuỷ phù hợp nhất thế nhưng anh ta lại không chịu. Anh nghĩ rằng tình yêu của anh ấy giống như biển cả, có thể bao dung rất nhiều thứ đúng không? Thật ra anh sai rồi, tình yêu của anh ta chỉ là một chiếc bể cá, cả đời chỉ có thể dung chứa một con cá là anh mà thôi. Anh ta nói chỉ có để anh triệt để hận anh ta mà buông tay, anh ta mới yên lòng ra đi. Thế nhưng anh có biết cho đến ngày anh chết trên giường bệnh, cũng chưa từng buông tay được anh."

Anh trước mộ của hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ, từng giọt nóng hổi chầm chậm rơi trên bia mộ. Ôn nhu của hắn, ngọt ngào của hắn, tình yêu của hắn như những vết thương trí mạng. Anh ích kỷ chỉ nghĩ đến đau thương của bản thân mình mà bỏ quên thương tổn ẩn giấu trong lòng của hắn. Hắn ích kỷ chỉ vì để anh có thể tiếp tục sống mà không màng đến cảm nhận của anh.

Cho đến cuối cùng là ai sai ai đúng, là ai cho rằng là vì ai thì cũng chẳng còn thể xuất hiện ở trước mặt nhau một lần nữa.

_____________....tủn...._________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro