Nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đói bụng đi xuống dưới nhà, đi đến bậc cầu thang cuối cùng thì tôi nhìn xa xăm vào căn nhà bếp. Trên bàn ăn được đặt một hộp cơm màu hồng...và nó chính là hộp cơm mà tôi đã ăn khi còn ở viện. Tôi đi lại mở hộp cơm ra lần này là cơm rang với vài con tôm và miếng thịt được sắp xếp trong thật bắt mắt, cũng như lần trước món tráng miệng chính là bánh trôi.

Bất giác tôi rơi nước mắt, em luôn chuẩn bị những thứ này cho tôi nhưng em lại không bao giờ dám xuất hiện trước mặt tôi. Em có thể quay lại trao tôi nụ hôn ngọt như lần trước được không ? Dù chỉ là một lần.

Tôi khẽ lau đi nước mắt rồi ngồi xuống thưởng thức món ăn em làm. Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại những kỷ niệm của em và tôi trong mơ nó đẹp khiến tôi muốn chìm đắm trong giấc mơ mãi...mãi.

Tôi mong ở hiện thực em cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em. Mãi yêu em Minh Vương.

Khi tôi ăn xong thì lại ghế sofa ngồi, mệt mỏi ngước nhìn mọi thứ trong nhà để rồi thứ thu hút tôi là chiếc điện thoại được đặt trên bàn. Như một thứ phép thuật vô hình nó hối thúc tôi mau đi lại và cầm điện thoại lên, tôi chả nghĩ ngợi gì và đi lại coi. Thứ đập vào mắt tôi chính là "cuộc gọi nhỡ" tôi liền bấm vào nút gọi kế bên, tiếng nhạc cứ lên xuống từng hồi, từng hồi một. Sau một thời gian ngắn đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Alo ?

Giọng nói ấy khiến miệng tôi mấp máy chả biết nói gì. Tôi liền tắt máy đi với gương mặt đỏ hết lên, tôi chỉ chú ý một điều giọng nói ấy chính là của em, khi giọng nói ấy cất lên tôi chợt đứng hình vì lần đầu tôi được nghe giọng nói của em ở hiện thực. Tôi lục lại chiếc điện thoại trong đó có phần tin nhắn của em, một dòng tin nhắn nhỏ chính tay em gửi "gọi làm gì?" Tôi run run không biết sẽ trả lời cho em ra sao ? Tôi sẽ nhắn gì với em bây giờ ? Đầu óc tôi như muốn nổ tung.

Tôi bỏ điện thoại xuống và chạy ra khỏi nhà này, nếu mà nói thì tôi chạy, tôi muốn chạy đến bên em. Tôi nhớ rõ khi Đức Huy chở tôi lại căn nhà cũ, tôi đã thấy bóng dáng của em. Em biết không khi trên xe tôi đã cố gắng nhớ từng con đường để có thể chạy đến căn nhà của mình, chạy đến bên em.

Trời đã tối, con đường cũng vắng vẻ đi đôi chút, những bóng đèn chiếu sáng con đường tôi chạy đến em. Tôi đang chạy đến đây em hãy chờ tôi. Khi vừa tới đúng chỗ tôi bất giác ngã xuống mà thở, cơ thể tôi vẫn chưa khỏe đến nỗi có thể chạy một quãng đường dài như vậy nhưng nếu có em thì tôi bất chấp, cho dù đường có rải từng cây đinh nó đâm sâu rất đau nhưng có đau bằng mất em suốt đời chưa ?

Tôi bước đến cánh cửa to ấy, tôi không biết làm sao có thể vào đây. Sau thời gian mệt mỏi tôi đã leo vào căn nhà này thành công. Thật ra thì tôi đã chạy đi lục thùng rác kiếm một cái dây chắc chắn để leo  và không uổng công khi tôi đã làm được. Nhưng quần tôi đã rách vài đường nhỏ và một vài vết chầy rươm rướm máu, tôi mặc kệ tất cả mà từng bước đi vào căn nhà.

Em thật là, đêm như vậy nhưng nhà lại không đóng cửa lỡ có trộm hay tên biến thái nào vào đây thì sao. Suy nghĩ này khiến tôi tự cười chính mình, tôi cũng đã lẻn vào mà thì trách ai chứ.

Căn nhà rất rộng lớn và sang trọng nhưng lại mang một không khí nặng nề. Tôi sải bước qua phòng khách phòng bếp nhưng lại không thấy bóng dáng của em đâu, không nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền bước lên cầu thang từ từ tiến vào phòng em. Nếu mà nói rõ thì tôi như một tên biến thái lẻn vào nhà người khác, nhưng chỉ có cách này mới thấy em gần hơn.

Tôi mở nhẹ cánh cửa ra tránh phát tiếng ồn, tôi liếc mắt nhìn vào thấy một bóng dáng nhỏ con đang chìm vào giấc ngủ. Tôi như vỡ òa nhi nhận ra người đó chính là em, em đang ở đây, đang ở trước mặt tôi. Bỗng trong phòng phát ra một tiếng la.

- Ai đó ?

Tôi giật bắn người, chân như chôn thẳng xuống đất. Lòng tôi cứ bảo tôi hãy chạy đi nhưng thân thể tôi không làm được, tôi cứ đứng như thế. Tôi run sợ khi nghĩ đến cảnh em sẽ hét lên khi thấy "người lạ" trong nhà mình.

Em đi lại mở toang cánh cửa ra. Mới đầu em tính la lên nhưng khi em nhìn thấy rõ tôi mọi cử chỉ của em đều khựng lại. Em há hốc mồm nhìn tôi, đưa đôi mắt xinh đẹp của em nhìn thẳng vào mặt tôi. Như ai đó xúi giục, tôi liền ôm lấy em, thân thể nhỏ bé được tôi ôm cứng ngắc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro