Xuất Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tuần tôi nằm viện thì cuối cũng tôi cũng thoát khỏi, vừa bước ra khỏi bệnh viện tôi hít sâu vào thưởng thức khí trời.

- Bây giờ tao đi đâu ?

Đây là điều tôi băn khoăn nhất khi ra khỏi viện, tôi bị mất trí nhớ thì sao mà nhớ nổi nhà mình ở đâu chứ.

- Đương nhiên là nhà tao rồi.

- Thế lúc tao chưa mất trí nhớ thì tao không có nhà mà phải ở chung với mày à ?

Tôi nghĩ lúc tôi chưa mất trí nhớ tôi là một người rất giỏi giang lắm chứ.

- À ờm...đương nhiên là mày có nhà nhưng tao sợ không ai trông mày thì mày bị gì thì sao ? Nên bưng qua nhà tao ở mấy hôm đi.

Bị gì là bị gì chứ ? Tôi mất trí nhớ chứ đâu phải không có não hắn ta có cần làm quá lên không vậy ? Mà nghĩ qua nghĩ lại thì cũng có lòng tốt thôi thì kệ ở nhà hắn thì hắn chăm mình, mình đỡ phải làm gì.

Tôi với hắn trên chiếc xe ôtô sang trọng...đương nhiên là của hắn. Tôi lơ mơ nhìn xung quanh, hắn cũng thật nhiều tiền nhỉ, phụ kiện trên xe lấp lánh bling bling cứ đập vào mắt tôi khiến tôi đôi phần khó chịu.

Hắn đưa tôi về căn nhà, tôi choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nó. Đây là biệt thự chứ nhà gì, tôi nhìn hắn rồi quay qua nhìn căn nhà với mắt chữ A mồm chữ O.

- Sao ? Đẹp lắm hả ? Hồi trước khi mày chưa mất trí nhớ mày hay chê ngôi nhà này là quê mùa đấy.

- Tao từng chê sao ?

Tôi chả hiểu khi tôi chưa mất trí nhớ tôi là một kẻ khó ở như nào ? Chắc cũng kha khá người ghét tôi nhỉ ?

- Hay mày ghé ngang qua nhà tao đi, tao muốn coi nhà tao như nào ?

- Ờm...sao không đợi mốt về nhà hẵn coi luôn.

- Ghé ngang qua thôi mà đi.

Tôi cầu xin hắn như một ả đào xin tiền đại gia vậy, nghĩ thôi mà đã ớn người.

- Cũng được nhưng chỉ nhìn sơ qua xong đi về liền nha tao không rảnh đâu.

- Biết rồi.

Hắn chở tôi đi đến căn nhà của tôi, khi ghé ngang qua tôi bất ngờ với vẻ sang trọng có phần đơn giản không đơn điệu như ngôi nhà của hắn. Trước còn có một khoảng sân rất rộng, thứ thu hút tôi là những chậu hoa đầy màu sắc, nở rộ ra trong thật đẹp. Chắc tôi trước đây là một người yêu hoa nhỉ ? Tôi chăm hoa nhà tôi đẹp thế cơ mà.

Khi tôi nhìn những chậu hoa đó, có một dáng cậu trai nhỏ nhắn đi ra tưới hoa. Tôi nhíu mày lại vì khi đó tôi chợt nhận ra một điều gì đó. Hắn ta cũng để ý liền đạp ga chạy ngay, như giấu một điều gì đó hắn liền nói :

- Công ty tao có việc...nên về thôi.

Tôi không nói gì vì đầu tôi hiện giờ rất đau. Nó nhức nhói một điều gì đó, đầu tôi như muốn nổ ra từng ký ức trước đây. Tôi ôm đầu quay qua thì thào với hắn :

- Tao...đau

Hắn hoảng hốt nhìn tôi sao đó phóng nhanh về nhà. Hắn đỡ tôi từng bước vô nhà, kêu quản gia gọi bác sĩ đến đây ngay lập tức.

- Mày ráng chịu xíu nha bác sĩ sắp tới rồi.

Tôi đau đớn quằn quại sau đó ngất xỉu.

*Giấc mơ*

Tôi thấy tôi đang ngồi trên một tấm thảm nhỏ, xung quanh tôi là những bông hồng gai tuyệt đẹp, em lại xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn là nụ cười ấy nhưng lần này tôi lại thấy rõ từng đường nét khuông mặt của em. Em nhẹ nhàng đi lại ngồi kế tôi, tựa đầu lên vai tôi sau đó nhắm mắt lại thưởng thụ từng giây phút này. Em thều thào một điều gì đó rồi lập tức chìm vào giấc ngủ trên vai tôi. Em tưởng tôi không nghe gì sao ? Tôi nghe rất rõ là đằng khác. Em nói "em tên là Minh Vương", tôi thầm nghĩ tại sao em không nói ngay từ đầu nhưng không sao hiện giờ em đang ở cạnh tôi...nhưng đó chỉ là trong mơ ngoài hiện thực đến mặt em tôi còn chưa thấy. Tôi nhìn ngắm em thật kỹ cố ghi khắc từng đường nét để khi tôi tỉnh lại tôi vẫn sẽ nhớ em...

*Hiện thực*

Tôi thức dậy thì thấy căn phòng tràn ngập bóng tối, chắc tôi đã ngủ được một giấc. Đứng dậy sau đó đi tìm công tắc bật đèn, bụng tôi kêu òn ọt khiến tôi nhíu mày lại. Mới xuất viện chưa nhét được gì vào mồm thì lại đánh một giấc hại bao tử thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro