Chap 11: rơì khoỉ ESE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau thành công của đường vân khơỉ Vân Tu trở nên khá nơỉ tiếng nhưng muốn tiến xa hơn như vậy là chưa đủ

Phong Cảnh dao kịch bả hoàng gia mạo hiểm cho Vân Tu anh tin sau bộ phim này giaỉ kim bá xẽ nằm chắc trong tay

1 cậu thanh niên tóc xám bước vào phòng tập của Chử Phong

-mang khuông mặt "hàng nhaí" nghe nhạc hạ đẳng như này diễn viên đang nôỉ của ESE đây sao

cậu thanh niên không tiếc lơì sỉ vả Chử Phong mỉm cươì khinh bỉ

Chử Phong nôỉ nóng định sông vào túm áo cậu ta thì Amanda chạy laị ngăn cản nhì Chử Phong lắc đầu

-Lệ Tiêu Lệ tổng đang đơị cậu

Lệ Tiêu nhếch mép bỏ đi, qua phòng Vân Tu cậu ta laị ngó vào gây sự nhưng Vân Tu vốn bình tĩnh và kiêm nhường cậu ta không làm gì được chỉ nhìn lướt qua kịch bản trên tay Vân Tu rôì bỏ đi

phòng Lệ Duệ

1 thiếu niên tóc xám mặc đồ hiphop bước vào

-anh

-Lệ Tiêu em về rôì sao

Lệ Duệ bỏ đi nét lạnh lẽo ngày thường ôm lấy em trai mình

Lệ Tiêu mỉm cươì ôm laị anh

-anh à nghệ sĩ của ESE kém quá hay để em ra quân chắc chắn xẽ thành công

Lệ Tiêu tự tin noí vơí anh trai

-em?

-phaỉ em muốn diễn hoàng gia mạo hiểm

-được rôì tùy em

ra khoỉ phòng Lệ Duệ, bắt gặp Phong Cảnh Lệ Tiêu thích thú ép anh vào tường 1 tay chống ngang mặc không cho anh đi

-Phong tổng nghe noí anh rất khinh thường tôi

-không có

Phong Cảnh không nóng không lạnh buông 1 câu, Lệ Tiêu mỉm cươì nhưng chưa kịp cươì song thì laị nhận 1 gáo nước lạnh từ anh

-là cực kỳ khinh thường

-anh...

Lệ Tiêu tức giận trừng mắt nhìn Phong Cảnh, anh mặt không đôỉ sắc đẩn cậu ta ra tiếp tục đi

-tôi xẽ làm anh hôí hận

anh không thèm ngó ngàng cậu ta tiếp tục bước đi

-hoàng gia mạo hiểm tôi diễn chắc rôì

ngừng 1 chúng anh tiếp tục bước vào phòng Vân Tu bỏ laị Lệ Tiêu nhìn theo sau

-Phong Cảnh thú vị lắm

cậu ta cươì cợt bỏ đi

phòng Vân Tu

-cậu ổn chứ

-taị sao laị thay ngươì tôi có chỗ nào không tốt?

-không phaỉ cậu không tốt chỉ là ngươì đó là em trai của Lệ Duệ

-tôi hiểu

Vân Tu nhàn nhạt bỏ đi

-cậu sao có thể dễ dàng bỏ cuộc vậy cậu trước đây không như vậy

-vì tôi biết nếu có thể anh đã dùng moị cách cướp vai diễn laị cho tôi rôì

Vân Tu mỉm cươì quay đi cậu tin tưởng anh vô cùng

phòng Lệ Duệ

Phong Cảnh bước vào không thèm gõ cửa trực tiếp đi đến trống mạnh tay xuống bàn

-taị sao laị cho Lệ Tiêu diễn hoàng gia mạo hiểm anh thừa biết nó rất quan trọng với Vân Tu

-vì Lệ Tiêu là em trai tôi nó muốn gì tôi xẽ cho nó caí đó

-anh quản lý ESE dựa vào tình cảm như vậy từ khi nào?

-vơí Lệ Tiêu tôi luôn làm vậy Vân Tu tôi xẽ bảo Tần Tổng sắp xếp cho cậu ta 1 phim khác

-Tần tổng? giữa tôi và cô ta anh chọn ai?

Lệ Duệ không trả lơì cầm tập hồ sơ thản nhiên xem

Phong Cảnh chợt hiểu anh và Lệ Duệ giờ đây đã xa lạ quá quay lưng đôi vai gầy hơi run anh quay đi

Vân Tu đang ở nhà thì nhận được cuộc goị từ Liễu Nghệ

-anh dảnh không gặp tôi 1 chút

bờ biển

-sao laị ra đây trơì rét thế này cô không lạnh sao?

-không phaỉ vì an uỉ anh sao hay anh qua Viên thị làm đi

-tôi đã chọn Phong Cảnh thì xẽ tin anh ấy và chờ anh ấy

-như vầy anh goị cả Phong Cảnh qua luôn anh ta cũng rất có taì nhất định Viên thị xẽ trọng dụng anh ta

-tôi biết vơí tính cách của anh ấy nhất định không đồng ý

-vậy giờ anh tính sao?

-chờ quyết định của Phong Cảnh

Liễu Nghệ và Vân Tu đi qua 1 quán thịt nướng ven đường cơn ham ăn của Liễu Nghệ nôỉ lên cô liền kéo cậu vào quán

-bả chủ cho 10 siêng đậu rán 30 siêng thịt nường 10 siêng chân gà nướng

cô 1 bên goị còn Vân Tu 1 bên che mặt bà chủ thì cứ nhìn cậu

- Vân Tu à anh không cần lo tôi ăn ven đường nhiều rôì rất có kinh nghiệm không ai nhận ra đâu

-Phong Cảnh mà biết tôi ăn quán ven đường nhất định xẽ lột da tôi mất

-anh caí gì cũng Phong Cảnh mau ăn đi

noí là vậy 2 ngươì vừa cho siêng thịt nướng lên miệng chưa kịp ăn quay laị đằng sau đã đông nghịt ngươì Vân Tu vội cầm 10 siêng thịt chạy Liễu Nghệ cầm 10 caí chân gà chạy theo sau maĩ mơí thoát

Nhà Phong Cảnh

mở cửa ra anh nghi hoặc nhìn cậu tay cầm 10 siêng thịt nướng cươì sủng nịnh nhìn mình

-cậu không phaỉ đến hôí lộ tôi chứ?

-không không tôi đến để thú tôị

ngôì xuống bàn ăn bỏ thịt nướng vào đĩa Phong Cảnh rót 1 ly dượu vang nhấp 1 ngụm anh nhìn cậu

-cậu không phaỉ làm gì có lôĩ vơí tôi chứ?

-không có là là thế này

anh chạm tay vào môi theo thoí quen nhìn cậu

Vân Tu nuốt ực caí bắt đầu kể

-Liễu Nghệ biết tôi mất vai diễn trong hoàng gia mạo hiểm nên an uỉ tôi rôì rôì chúng tôi chúng tôi vào 1 quán ven đường

Phong Cảnh chợt nhíu mày nhìn Vân Tu

-quán ven đường? cậu cùng Liễu Nghệ?

cầm con dao cạnh đia dơ lên chỉ về phía Vân Tu Phong Cảnh gằn từng chữ

-2 ngươì đút cho nhau ăn

Vân Tu sợ toát mồ hô khua tay

-không có không có

-hôn rôì?

-không có không có Phong Cảnh tôi không có làm gì

-vậy có gì đáng noí

bỏ dao xuống anh cầm dĩa và dao cắt cắt thịt nướng vừa kiêu xa vừa đẹp mắt bỏ vào miệng

-tôi là sợ anh biết tôi ăn quán ven đường xẽ giận

cầm siêng thịt nướng Vân Tu nhẹ nhàng gỡ từng miếng vào đĩa cho Phong Cảnh ăn ôn nhu vô cùng

sáng hôm sau Phòng Phong Cảnh

Lệ Tiêu bước vào phòng Phong Cảnh đi đến trước mặt anh mà anh thì vẫn thản nhiên nhấp môi uống ly dượu vang đỏ trên tay

-anh cậu không dạy cậu phaỉ gõ cửa khi vào phòng sao?

Lệ Tiêu không những không tức giận còn mỉm cươì thích thú đi ra gõ cửa phòng

-tôi vào được chưa?

buông ly dượu ra Phong Cảnh ngôì khoang ta kiêu kỳ

-mơì vào

-tôi thích anh tôi muốn anh làm quản lý cho tôi

-cậu đến nhầm chỗ rôì thì phaỉ tôi chỉ làm quản lý cho nghệ sĩ tôi thích mà thôi và cậu ấy có taì năng chứ không dùng tiền để cướp vai của ngươì khác

Phong Cảnh nở nụ cươì nửa miệng nhìn Lệ Tiêu làm cậu ta tức giận bỏ đi

phòng Lệ Duệ

-cậu ấy không thích em thì có ngươì khác làm quản lý cho em, em làm gì cứ phaỉ nhắm vào cậu ấy?

Tần Sở ưỡn ẹo bước vào nhìn Lệ Tiêu mỉm cươì lấy lòng

-việc gì làm Tiêu Tiêu của chúng ta giận vậy?

-Tiêu Tiêu? haha

-chị không biết gõ cửa khi vào sao Tần tổng?

-Lệ Tiêu em quá đáng rôì đấy

-không sao đâu anh, Lệ Tiêu hay để chị làm quản lý của em nhé chị cam đoan sau 1 năm em xẽ nôỉ

-thật sao? được tôi đồng ý cho chị làm chợ lý của tôi

Lệ Tiêu nhếch mép đứng dậy không quên nhìn anh trai buông 1 câu

-anh cứ tin loaị ngươì này có ngày mất ESE

-em...

tổ kế hoạch ESE

1 đám nhân viên đang súm laị xem gì đó thấy Phong Cảnh đi qua họ liền gập Laptop laị luống cuống

-sao Phong tổng laị ở đây

Phong Cảnh tiến laị mở laptop ra là giấy đăng ký kết hôn của Lệ Duệ và Tần Sở còn được làm theo phong cách thế kỷ 19

gập laptop laị anh bỏ đi, Lệ Duệ hắn lừa anh trong đầu anh hiện lên những hình ảnh ân cần của hắn ngày hôm đó

vén nhẹ nhàng tóc anh sang 1 bên hắn dán băng cứu thương cá nhân cho anh Lệ Duệ mỉm cươì

-nào hãy cùng tôi tạo dựng lên 1 giơí giải trí của 2 chúng ta

-đó là gì?

-là thế giơí taì năng không có bon chen

1 giọt lệ chàn mi tất cả đều là giả dôí

Phong Cảnh mở họp báo

-tối chính thức từ trức tổng giám nghệ nhân của ESE

-xin hoỉ Phong tổng vì lý do gì anh từ trức có phaỉ vì Lệ tổng và Tần tổng hạn chế quyền lơị của anh?

-không còn tin tưởng thì chả có gì cần lưu luyến nữa

anh quay lưng đi ra khoỉ đám đông ra khoỉ ESE nơi anh đã dùng thanh xuân để xây dựng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro