Chap 12: yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Cảnh rơì Khoỉ ESE đã trở thành tin hot nhất trong giơí giaỉ trí Lệ Thần liên hệ gặp Vân Tu

- Vân Tu hãy ký vào hợp đồng này rút khoỉ ESE

-ngoaì Phong Cảnh ra tôi xẽ không nghe theo lơì bất cứ 1 ai

-tôi gét nhất là loaị ngươì không biết nghe lơì

-tôi không làm nữa tôi không muốn tiếp tục làm Mục Tử Triệt giờ tôi xẽ làm chính tôi

-cậu Phong Cảnh giờ còn không lo được bản thân cậu ta cậu còn đi theo hắn?

-Phong Cảnh đi đâu tôi xẽ theo anh ấy đến đó

Vân Tu vôị chạy đi tìm Phong Cảnh khắp nơi moị nơi anh hay đến đều tìm nhưng đều không có goị anh không nghe máy càng làm cậu lo lắng

Phong Cảnh cậu ở đâu mau nghe máy đi tôi không thể mất cậu được

Vân Tu goị đến cuộc thứ 50 thì Phong Cảnh nghe máy

-Phong Cảnh anh đang ở đâu?

-cậu goị tôi 50 cuộc chỉ để hoỉ tôi đang ở đâu thôi sao?

dọng anh lè nhè cùng tiếng nhạc tiếng cươì của đám con gaí càng làm cậu nóng ruột hơn

-anh rốt cuộc đang ở đâu?

-tôi đang ở 1 nơi rất hạnh phúc rất vui vẻ

-Phong Cảnh anh không được nháo loạn mau cho tôi biết anh ở đâu tôi đến đón anh

-cậu là gì mà đến đón tôi? cậu vơí tôi có quan hệ gì?

-đủ rôì mau cho tôi biết anh ở đâu?

-các ngươì thấy tôi thất baị vui lắm có phaỉ không, các ngươì muốn thấy 1 Phong Cảnh cao cao tại thượng nay ngã đau như thế nào phaỉ không?

anh đau đớn gào lên dọng như lạc đi trong tiếng nấc

Vân Tu nghe anh noí traí tim đau nhoí

-anh đau khổ anh tổn thương 1 tôi xẽ đau gấp 10 anh đã chở thành cuộc sống của tôi anh có biết không xin anh hãy cho tôi biết anh ở đâu

...

Vân Tu phóng xe vơí tốc độ cao đến nơi Phong Cảnh noí vào quán bar cậu tìm sung quanh cuối cùng cũng thấy anh đang ngôì giữa 1 đám con gaí ăn mặc hở hang

chúng không ngừng chuốc dượu anh Phong Cảnh đã say mèn cậu chạy đến kéo anh dậy

2 tay Vân Tu ôm lấy eo nhỏ của anh đỡ anh dậy Phong Cảnh lơ mơ vòng tay ôm cổ Vân Tu mông lung nhìn cậu đưa tay chạm vào mặt cậu

-cậu...đến thật...sao

-chúng ta về nhà

Vân Tu dìu anh ra xe Phong Cảnh say không biết trơì trăng gì nước mắt vẫn lăn trên khóe mi thỉnh thoảng gào khóc mấy câu

-10 năm thanh xuân của tôi...

-taị sao laị nhẫn tâm như vậy vơí tôi...

-tôi *hức* chưa bao giờ muốn đoạt quyền của anh...

-tôi chỉ muốn *hức* hoàn thành giấc mơ ban đầu của chúng ta...

Vân Tu sót xa nhìn anh đưa tay quệt đi giọt lệ trên mắt anh

về đến nhà cậu nhẹ nhàng bế anh đặt lên sô pha rôì chạy đi lấy khăn mặt lau mặt cho anh

-ưm

Phong Cảnh bị khăn bông chạm vào mặt liền khua tay đầy ra Vân Tu nắm lấy tay anh

-đừng động

Phong Cảnh ngoan ngoãn ngủ không làm gì nữa Vân Tu lau nhẹ nhàng khuông mặt trắng hồng của anh nhìn anh nhu tình

-cậu biết không Phong Cảnh tôi là Đỗ Phi tôi cũng rất ẩn tượng vơí cậu tôi yêu cậu mất rồi, Lệ Duệ làm tổn thương cậu tôi nhất định xẽ bảo vệ cậu yêu thương cậu

vuốt ve khuông mặt Phong Cảnh Vân Tu đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi anh rôì quay đi lấy quần áo thay cho anh

Phong Cảnh vẫn không hề hay biết gì tiếp tục ngủ ngon

sáng hôm sau

Phong Cảnh mặc 1 chiếc áo len mỏng cùng quần ngủ tóc không vuốt để mặc maí loà xòa tre 1 bên mặt nằm xem TV

trên TV đang đưa tin về anh Lệ Duệ quả nhiên đã hắt không ít nước bẩn vào ngươì anh khắp nơi đều là tin sấu về anh

"Phong Cảnh tổng giám nghệ nhân của ESE sử dụng nguyên tắc ngầm"

"Phong Cảnh quản lý nghệ sĩ 1 cách thaí quá độc quyền"

Vân Tu mang bánh mì trứng trên tay nhìn thấy TV toàn tin sai sự thật định tắt TV

-đừng tắt tôi muốn xem Lệ Duệ hắt bao nhiêu nước bẩn vào ngươì tôi

-anh ăn sáng đi

-không muốn ăn

Vân Tu nhìn Phong Cảnh mà đau lòng đây là đả kích lớn vơí anh

-nhà cậu có dượu không?

-không có

-tôi đi mua

anh đứng dậy định đi ra ngoaì thì cậu cản laị

-để tôi đi anh ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng đi

trên đường đi mua dượu cho anh cậu nhận được điện thoaị của Amanda

- Vân Tu cậu đang ở cùng Phong Cảnh phaỉ không?

-ý chị là gì?

-tôi khuyên cậu hãy chánh xa Phong Cảnh ra xẽ tốt cho cậu hơn

-nếu chị goị tôi chỉ để noí vậy thì tôi cúp máy đây

nhà Vân Tu

về nhà Vân Tu thấy anh vẫn ngôì đó ngơ ngác bữa sáng vẫn nguyên trên bàn đặt trai dượu xuống bàn cậu nhìn anh

Phong Cảnh không nhìn Vân Tu vơí trai dượu định uống thì cậu ngăn laị anh nhìn cậu

-hoặc là uống cùng tôi không thì đừng lảm nhảm

cậu buông tay anh ra Phong Cảnh đưa trai dượu lên miệng tu ừng ực

Có tiếng chuông cửa Vân Tu ra mở thấy Liễu Nghệ anh định đóng cửa laị nhưng cô nhanh chân thò chân vào trong cửa khiến anh không đóng được đành mở ra

-anh sao không nghe điện thoaị của tôi anh có biết tôi lo lắng cho anh thế nào không?

-tôi...

Liễu Nghệ định vào nhà thì Vân Tu ngăn laị cậu không muốn cô nhìn thấy Phong Cảnh

-sao không để tôi vào? lẽ nào...

-...

-anh dám giấu ngươì đàn bà khác trong nhà

-hả?

-để tôi vào để tôi xem đứa con gaí đê tiện nào trong nhà anh

-ồn chết được

Phong Cảnh đi ra tựa đầu lên vai Vân Tu thò đầu ra

-là cô nữ thần kinh

-anh ...

Liễu Nghệ chưa kịp noí hết câu anh đã đẩn cả Vân Tu ra ngoaì rôì đóng cửa laị

Liễu Nghệ đang định la thì cửa mở ra

-coi như anh thức thơì á

chiếc áo của Vân Tu bay thẳng vào mặt cô và cửa đóng laị là anh sợ cậu bị cảm nên đem áo ra

Liễu Nghệ cùng Vân Tu đi loanh quanh bên hồ

-giờ Phong Cảnh đang hứng muĩ chịu sào anh cẩn thận liên lụy

-tất cả moị thứ của tôi đều là Phong Cảnh cho vì anh ấy tôi không sợ gì cả

-nếu đôỉ laị tôi là người hứng muĩ chịu sào tôi tin Phong Cảnh cũng không ngần ngaị chạy đến kéo tôi laị thậm trí là che cho tôi

-tôi vì anh cũng có thể làm vậy

-Liễu Nghệ cô là 1 cô gaí tốt tôi tin cô xẽ gặp được ngươì khác hơn tôi

Vân Tu quay bước bỏ laị Liễu Nghệ nhìn theo bóng lưng cao ngạo

Phía công ty ESE Lệ Duệ cho mở họp báo giơí thiệu Lệ Tiêu nghệ sĩ mơí cùng Tần Sở tổng giám nghệ nhân mơí của ESE

trước câu hoỉ của phóng viên Tần Sở bí thế chỉ có thể mỉm cươì, Amanda thất vọng nhìn Lệ Duệ hắn thà chọn ngươì mơí cũng không chịu thăng chức cho cô

phòng Lệ Duệ

-haha

Lệ Tiêu nhìn anh trai cươì mỉa mai

-em cươì caí gì?

-anh anh thật thất sách

-sao?

-bà thím Tần Sở đó chả biết trả lơì gì chỉ biết cươì thật ngu ngốc

-anh à ngươì taì thì anh sợ ngươì ta đoạt quyền mà bức ngươì ta bỏ đi giờ dùng toàn kẻ vô dụng

-ý em là sao?

-Phong Cảnh

Lệ Tiêu quay lưng đi ra khoỉ phòng Lệ Duệ

quay về nhà mở cửa ra Vân Tu thấy Phong Cảnh đang nằm trên bàn tu dượu bên cạnh là 2 vỏ trai không

-anh còn uống

giật lấy trai dượu trên tay Phong Cảnh câu nhìn anh to tiếng quát

-uống dượu haị sức khoẻ nhưng cậu biết không, không uống xẽ đau lòng vậy còn quan tâm đến sức khoẻ làm gì

anh không nghiêm túc cươì cợt nhìn cậu trả lơì

Vân Tu đưa trai dượu anh uống dở lên miệng tu

-được tôi uống cùng anh

Phong Cảnh đưa tay muốn lấy trai dượu trong tay Vân Tu thì bị cậu ném xuống sàn vỡ tan đẩn anh xuống ghế cậu chiếm lấy đôi môi anh ghì lấy 2 cổ tay anh không cho động

-ưm...cậu

Vân Tu mặc kệ Phong Cảnh cự tuyệt tiếp tục hôn anh

1 lúc sau khi cả 2 cạn khí cậu mơí buông anh ra Phong Cảnh quay lưng muống bước đi thì Vân Tu kéo anh laị ôm anh vào lòng

-khi tôi lạc trong bóng tôí chính anh là ngươì mang tôi ra ngoaì ánh sáng bây giờ hãy giao bản thân anh cho tôi, đừng chạy trốn nữa tôi xẽ bảo vệ anh

Phong Cảnh im lặng trong vòng tay Vân Tu không trả lơì

-tôi đã không còn gì nữa tôi không muốn mất anh Phong Cảnh tôi yêu anh

Phong Cảnh quay laị ôm laị Vân Tu 1 giọt lệ từ khóe mi chàn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro