Chương 14: Có thể khiến Viễn Chủy đệ đệ được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Sở Dao là kiểu người suy nghĩ đơn giản không thường đặt nặng một vấn đề nào đó, nhưng đối với chuyện được chọn trở thành tân nương gả vào Cung Môn như lần này, nàng đã hồi lâu trôi qua mà vẫn chưa hoàn hồn được.

Không phải nói người đủ tuổi thành thân trong Cung Môn hiện tại chỉ có hai người thôi sao, sao lại có thêm một người nữa rồi?

Còn nữa, với tính cách này của nàng, cộng thêm sự vô lễ mấy ngày trước với Chấp Nhận tân nhiệm nữa, Cung Môn thật sự muốn chọn nàng làm phu nhân à?

Có chút hoang mang cùng hoảng sợ với ý tưởng mới hình thành, Sở Dao vội vàng nắm lấy tay áo của Thượng Quan Thiển kéo lại.

"Thiển tỷ tỷ". Sở Dao sợ hãi nhìn nàng, hai mắt thoắt cái đã hơi phát hồng. "Tỷ nói, ta có phải sẽ trở thành trắc phu nhân không?"

Cung Môn chỉ có hai người tới tuổi thành thân mà lại chọn tới ba tân nương, vậy thì chỉ có một câu trả lời thôi, đó chính là vì muốn khai chi tán diệp nên chọn thêm thiếp thất. Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đều là cô nương nhà danh giá, chẳng những xinh đẹp dịu hiền mà còn tri thư lễ nghĩa. Trong số ba người, người duy nhất có khả năng làm thiếp chỉ có mỗi Sở Dao.

Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam nghe vậy thì khựng lại, mà ba vị thị vệ dẫn đường đi trước cũng giật mình chùn bước.

Sở Dao thấy Thượng Quan Thiển im lặng thì càng thêm lo lắng, hai mắt cũng từ hồng nhạt mà đỏ ửng lên ngay tức thì.

Nàng khẩn trương nói. "Không phải nói tân nương không được chọn sẽ được Cung Môn an bày một mối hôn sự tốt ở ngoài sao? Sao bây giờ lại chọn thêm ta nữa? Mặc dù ta không hiểu lễ nghi, đầu óc cũng đơn giản, nhưng mà ta không muốn làm thiếp đâu."

Mẫu thân trước khi chết đã từng cẩn thận dặn dò nàng, tuyệt đối không thể làm thiếp. Sinh ra làm nữ nhân đã không dễ dàng, nếu còn phải làm thiếp tranh giành phu quân người khác thì không có gì nhục nhã hơn. Nếu biết Sở Dao phải làm trắc phu nhân gả cho người khác, nhất định mẫu thân sẽ đội mồ sống dậy bóp chết nàng.

Thượng Quan Thiển từ khi nghe tin Sở Dao cũng được chọn thì đã hình thành vô số suy nghĩ phức tạp, thậm chí còn đang hoài nghi không biết Sở Dao có phải cũng là gián điệp Vô Phong hay không.

Nhưng giờ nhìn thấy khuôn mặt nức nở này của nàng, mọi hoài nghi trước đó đều tan biến. Đứa trẻ ngây thơ như vậy, thật tình nghĩ kiểu gì cũng không thấy liên quan đến Vô Phong.

"A Dao, muội đang nghĩ lung tung gì vậy?". Thượng Quan Thiển không khỏi phì cười. "Quy củ Cung Môn trước giờ không có chuyện lập trắc phu nhân đâu."

Sở Dao vội hỏi lại. "Phải không? Tỷ không lừa ta chứ?"

"Ta lừa muội làm gì?". Thượng Quan Thiển khẽ cười. "Muội đó, sao mà cứ thích suy nghĩ linh tinh."

Tổ tiên người Cung gia trước đây vì chuyện đích thứ tranh đoạt quyền lực trong cung mà máu me triền miên, chính vì thế từ sau khi Cung Môn chính thức thành lập đã bãi bỏ chuyện nạp thiếp. Với lại, nghe nói người Cung Môn đều là người si tình, một khi đã động lòng với ai thì cả đời không thay đổi, cho nên trước giờ đều không có chuyện chọn trắc phu nhân.

Sở Dao bán tín bán nghi hỏi lại. "Thật không có sao? Nếu vậy sao phải chọn tới ba người? Không phải mọi người hay nói người tới tuổi thành thân của Cung gia chỉ có hai người thôi à?"

"Khụ khụ". Người thị vệ đi trước bỗng lên tiếng. "Ba vị cô nương, trong điện hiện tại vẫn còn đang chờ."

Ngụ ý là đừng nói chuyện phiếm nữa, mau đi nhanh dùm.

Mặc dù Sở Dao không tình nguyện muốn đi, thật tình nàng vẫn cho rằng bản thân vẫn có thể trở thành thiếp thất của người ta. Nhưng thấy thị vệ ở đây ai cũng trung thành, rất rõ ràng là hôm nay nhất định phải kéo cho bằng được nàng tới điện Chấp Nhận trình diện, Sở Dao đành phải sầu não đi theo.

Vừa đi nàng vừa ấm ức rơi lệ, nhìn như một con thỏ nhỏ bị người ta bắt nạt vô cùng đáng thương.

Thượng Quan Thiển thở dài, giọng nhẹ nhàng an ủi nàng. "Đừng khóc nữa, thật sự sẽ không có chuyện muội trở thành trắc phu nhân đâu."

"Phải đấy". Vân Vi Sam cũng mở miệng phụ họa. "Cung Môn trước giờ chưa từng có chuyện này, muội an tâm đi."

"Chưa từng có nhưng cũng đâu phải là sẽ không có". Sở Dao vẫn sầu não. "Hu hu, muội thật sự không muốn làm thiếp đâu mà."

Thượng Quan Thiển rút khăn tay đưa cho nàng, lúc này mới nói. "A Dao, muội có từng nghĩ đến thật ra trong Cung Môn vẫn còn một người vẫn chưa thành thân không?"

Sở Dao đang dùng khăn tay thêu hoa xinh đẹp của Thượng Quan Thiển chấm nước mắt, nghe tới đây thì ngơ ngác. "Ai cơ?"

Không phải nói chỉ có Chấp Nhận tân nhiệm và Cung nhị tiên sinh tới tuổi thành thân thôi sao? Sao khi không lại có thêm một người nữa rồi?

Không lẽ là thiếu chủ tiền nhiệm đội mồ sống dậy?

Sở Dao bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, suýt nữa đã vấp chân trước thềm của điện Chấp Nhẫn.

Thị vệ trước dừng bước, khẽ chau mày nhắc nhở nàng. "Ba vị cô nương, đã đến nơi rồi."

Ý là đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mau chóng chỉnh trang lại đi.

Hiển nhiên, người bị thị vệ ngầm nhắc nhở ở đây chỉ có mỗi mình Sở Dao. 

Nhìn cánh cửa cao vời vợi trước mặt, Sở Dao âm thầm siết chặt tay mình lại. Đằng nào cũng phải đối mặt, sớm hay muộn gì cũng vậy thôi.

Nếu thật sự phải làm thiếp, nàng sẽ khóc lóc ăn vạ với các vị trưởng lão. Dù sao ở trong điện này nàng cũng chỉ là một cô nương vừa qua tuổi cập kê, chắc là họ sẽ không ép buộc nàng đâu.

Nghĩ tới đây, Sở Dao liền nhét khăn tay của Thượng Quan Thiển vào túi áo chờ sau này giặt sạch rồi mới trả lại. Vỗ nhẹ hai má để lấy lại tinh thần, lại hít thêm một hơi thật sâu, lúc này mới hạ quyết tâm gật đầu với thị vệ dẫn đường của mình.

Thị vệ đến gọi nàng là thị vệ của Chủy cung, nhìn bộ dạng quyết liều chết một lần này của Sở Dao thì có chút buồn cười. Mà vậy cũng tốt, Chủy cung quanh năm yên ắng, có một người như nàng bầu bạn thì công tử của hắn cũng sẽ vui vẻ hơn.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, dẫn đầu là ba thị vệ, kế đến là ba người Sở Dao, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam. Ba người cùng im lặng bước vào điện Chấp Nhận, vừa bước vào đã nhìn thấy Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy, một nam nhân xa lạ Sở Dao chưa từng gặp qua và ba ông lão nhìn qua là biết có chức vụ vô cùng lớn đang ngồi ở ghế cao.

Khoan, từ từ đã!

Sở Dao bỗng sựng lại, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Cung Viễn Chủy. 

Hôm nay Cung Viễn Chủy mặc trường y màu trắng xanh, bên ngoài khoác trường bào cộc tay màu xanh đen có viền hai dải lông nhỏ hai bên cổ tay áo. Bình thường Sở Dao đã thấy phụ kiện đeo tóc của Cung Viễn Chủy khá nhiều, hôm nay còn đặc biệt nhiều hơn tất cả. Hạt châu, chuông nhỏ mà hắn thường đeo cách ngày đều được đeo lên, tuy nhiều nhưng lại không hề thô tục, ngược lại càng thấy xứng với hắn.

Vẫn như mọi ngày, Cung Viễn Chủy vẫn đeo mạt ngạch. Mạt ngạch được đeo hôm nay thuộc bản to, có màu đen bằng lụa mỏng gần như xuyên thấu, ở giữa có đính pha lê đen nhẵn. Nghe nói nam nhân Cung gia đều phải đeo mạt ngạch, chỉ trừ khi nhậm chức vụ cao quý gì đó hoặc thành thân rồi thì mới có thể tháo xuống.

Vừa nghĩ đến hai chữ 'thành thân', Sở Dao đã lăn tăn rơi lệ.

Nãy giờ Cung Viễn Chủy cũng đang quan sát Sở Dao. Nàng vẫn là một bộ bạch y đặc trưng của nữ khách, mái tóc đen tuyền buộc nhẹ bằng một sợi dây trắng thả dài xuống thắt lưng. Chỉ khác là thay vì tươi cười, thiếu nữ lại hai mắt đỏ hồng, vừa nhìn đã biết là mới chịu uất ức. Vốn còn đang nghĩ có phải mình thật sự đã hiểu sai ý nàng hay không, kết quả Sở Dao vừa nhìn hắn đã xúc động rơi lệ.

Cung Viễn Chủy khẽ nhướng mày, hai tay theo bản năng siết chặt lại. "Sao lại khóc rồi?"

Lẽ nào nàng thật sự không muốn ở đây, quyết định giữ nàng ở lại của hắn đã làm trái ý muốn của nàng, khiến nàng đau lòng rồi?

Nhưng Sở Dao lại lắc đầu, thành thật trả lời. "Không có, nhìn thấy ngài nên ta vui quá mới khóc thôi."

Sở Dao ngây thơ chứ không ngốc, việc Cung Viễn Chủy có mặt ở đây cộng thêm lời gợi ý Thượng Quan Thiển đã nhắc đến trước đó, nàng liền đoán ra ngay người đã chọn nàng làm tân nương chính là Cung Viễn Chủy.

Vốn còn tưởng bản thân một là phải làm thiếp, hai là phải minh hôn với thiếu chủ tiền nhiệm đã bất hạnh qua đời nhằm an ủi vong hồn người ta, Sợ Dao còn đang sợ phát khiếp. Kết quả lại nhìn thấy đối tượng thành thân của mình là một người chẳng những còn sống mà còn chưa có thê tử, Sợ Dao thật sự xúc động vô cùng, trong nhất thời không kiềm được mà trào ra mấy giọt lệ hạnh phúc.

Trong điện Chấp Nhận lúc này đều là người học võ, huống hồ Sở Dao vừa rồi cũng không nói nhỏ, vì vậy tất cả đều nghe rõ hết lời nàng vừa nói. Sở Dao vừa nói xong, trong điện đã tĩnh lặng như tờ. Mà vành tai Cung Viễn Chủy, cũng lẳng lặng đỏ lên lần nữa.

Cung Thượng Giác quan sát phản ứng của đệ đệ nhà mình xong thì trộm cười thầm, lúc này hắn mới nhìn sang Sở Dao, âm thầm đánh giá nàng.

Dung mạo các tân nương tham gia tuyển chọn lần này đều hơn hẳn người bình thường, nhưng Sở Dao vẫn có nét gì đó nổi bật hơn cả. Đường nét khuôn mặt nàng tinh xảo mỹ lệ, có phần không giống với người Trung Nguyên. Một điểm nổi bật khác nữa là đôi mắt to của nàng rất có hồn, sáng trong không chút tạp niệm, khi nói chuyện đều sẽ mang theo ý cười, vừa ngọt vừa ấm giống như mật ong đã đun sôi.

Một cô nương đáng yêu, là kiểu người có thể khiến mọi người vừa nhìn đã thấy vui vẻ, cũng có thể khiến Viễn Chủy đệ đệ được hạnh phúc.

Sở Dao lúc này mới chợt nhận ra hình như mình có hơi thất thố, ráo riết hoàn hồn. Mặc cho hai má đang nóng dần lên vì xấu hổ, nàng vội vã chắp tay, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam cũng theo đó thi lễ.

"Ba vị cô nương không cần đa lễ". Hoa trưởng lão nói. "Các thị vệ cũng hãy lui ra trước đi."

Kim Phồn chắp tay làm lễ cáo lui, trước khi đi thì lén nhìn qua Cung Tử Vũ. Thấy Cung Tử Vũ khe khẽ gật đầu, hắn mới cùng hai người khác lui ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro