Chương 15: Vẽ chân dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ chào hỏi đã xong, giờ là vào vấn đề chính. Ba vị trưởng lão âm thầm đánh giá ba tân nương được chọn một lượt, thấy đều là cô nương xinh đẹp hiểu chuyện thì hài lòng gật đầu với nhau.

Nguyệt trưởng lão là người mở bài. "Hiện giờ Chấp Nhận, Giác công tử và Chủy công tử đều đã chọn ra tân nương tương lai của mình vậy thì ba vị cô nương Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển và Sở Dao bắt đầu từ tối sẽ là người hầu thân cận, hãy dọn vào Vũ cung, Giác cung và Chủy cung đi."

Cung Thượng Giác bỗng cất tiếng. "Không cần vội vàng như vậy."

Mọi người đều nhìn hắn, Sở Dao cũng nhìn theo số đông.

Nam nhân Cung gia đều rất đẹp, mỗi người đều đẹp theo nét riêng không bị trùng lặp, Cung Tử Vũ là vậy, Cung Thượng Giác cũng vậy. So với Cung Tử Vũ vẫn còn đôi nét thiếu niên, Cung Thượng Giác đã là một nam nhân trưởng thành. Hắn có nét đẹp của sự cứng cỏi giàu kinh nghiệm, khuôn mặt hờ hững lạnh lùng không dễ nhìn thấu cảm xúc, là một kiểu nam nhân rất khác với những Cung gia công tử khác.

Nhưng mà, Sở Dao vừa nghĩ vừa liếc trộm qua Cung Viễn Chủy, thật ra nàng vẫn cảm thấy chỉ có vẻ đẹp của Cung Viễn Chủy là hợp mắt mình nhất.

Bình thường đã đẹp, hôm nay còn đẹp hơn. Giống như là quan âm cứu thế vậy.

Cung Thượng Giác lúc này nói tiếp. "Lần này tuyển chọn tân nương bị người của Vô Phong lợi dụng để sát thủ đột nhập Cung Môn, khiến cho Chấp Nhận và thiếu chủ qua đời. Tuy đã tìm được một thích khách Vô Phong, nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ không có thích khách thứ hai xuất hiện. Trước hết, vẫn phải xác nhận vấn đề này đã."

"Ta cũng đã nghĩ đến điểm này". Cung Tử Vũ bèn tiếp lời. "Cho nên mới chọn Vân Vi Sam cô nương."

"Ồ?". Tuyết trưởng lão khẽ nhếch mày. "Chấp Nhận đại nhân nói vậy là có ý gì?"

Cung Tử Vũ kể lại. "Tối hôm đó con giả vờ thăm dò đưa tất cả các tân nương rời khỏi địa cung, khi đó Vân Vi Sam cô nương đã muốn trốn khỏi Cung Môn, hôm qua con tình cờ gặp cô ấy, lại phát hiện cô ấy muốn thoát khỏi Cung Môn một lần nữa. Một người dốc cạn tâm trí để rời khỏi đây như vậy, tuyệt đối không thể là gian tế Vô Phong đã dùng trăm mưu ngàn kế để đột nhập Cung Môn."

Nói tới đây lại nhìn sang Cung Thượng Giác, tỏ vẻ quan tâm thăm hỏi. "Có điều, không biết Thượng Giác ca ca đã chọn tân nương theo tiêu chuẩn nào vậy?"

Lại đảo mắt nhìn qua Thượng Quan Thiển, như có như không ẩn ý hỏi. "Không lẽ chỉ vì Thượng Quan cô nương xinh đẹp hay sao?"

Cung Thượng Giác không chút nao núng, vẫn bình tĩnh mỉm cười. "Đệ không nói ta mới để ý, thì ra Tử Vũ đệ đệ vẫn luôn để ý đến dung mạo của Thượng Quan cô nương đấy."

Lời vừa nói xong, Sở Dao đã thấy Vân Vi Sam nhìn 'nhẹ' qua Cung Tử Vũ. Mà Cung Tử Vũ mới nãy còn đầy khí thế đối đầu với Cung Thượng Giác, giờ đối diện với ánh mắt này của tân nương nhà mình thì lại lúng túng như trẻ con.

Cung Thượng Giác không quan tâm những chuyện này, chỉ hướng ba vị trưởng lão nói tiếp. "Ba vị trưởng lão, dù cho con và Tử Vũ đệ đệ có những lý do riêng gì thì để đảm bảo không có sai sót gì, con đã sắp xếp họa sư chốc nữa sẽ vẽ chân dung cho ba vị cô nương. Chờ vẽ xong thì sẽ phái người ngay trong đêm nay mang đến trấn Lê Khê, quê nhà của Vân Vi Sam, Thượng Quan gia ở thành Đại Phú và Cô Tô Sở gia gặp hàng xóm láng giềng, họ hàng bạn bè thân thích của ba người, để họ lần lượt kiểm chứng, xác minh danh tính của cả ba."

Nói xong, lại mỉm cười đầy ẩn ý mà nói. "Vừa khéo, trấn Lê Khê rất gần thành Đại Phú, một chuyến khứ hồi là đủ rồi."

"Các vị trưởng lão, Tử Vũ đệ đệ, con nghĩ trong thời điểm này, cẩn thận chút cũng không quá đáng phải không?"

Hắn suy nghĩ cực kỳ cẩn thận, từng chuyện từng chuyện đều là vì suy tính cho Cung Môn. Huống hồ chi việc này không hề quá đáng, lại là vì đảm bảo an toàn cho trên dưới Cung Môn, ba vị trưởng lão hiển nhiên cũng không từ chối hắn.

"Đương nhiên không quá đáng". Hoa trưởng lão gật đầu. "Vậy chuyện này hãy làm theo ý con đi."

Cung Thượng Giác đạt được mục đích thì hài lòng, lúc này mới nhìn sang ba cô nương áo trắng vẫn đang đúng mực giữ yên lặng nãy giờ, cất giọng từ tốn .

"Vì như vậy, thế nên mong ba vị cô nương trong thời gian này chịu khó ở lại biệt viện, ta sẽ bố trí thêm thị vệ bảo vệ ba vị thật an toàn. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì sau này ba vị chính là người nhà rồi."

Câu từ nhấn nhá kỳ lạ, trọng điểm không phải là người nhà mà là ở cụm 'nếu không có gì ngoài ý muốn'. Một lời này, cũng không biết hắn là đang nói với ai.

Sở Dao tất nhiên không có vấn đề gì, ngoan ngoãn cùng Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam chắp tay thi lễ với Cung Thượng Giác. "Đa tạ Cung nhị tiên sinh."

Thượng Quan Thiển bỗng nói. "Thành Đại Phú cách đây khá xa, xem ra chúng ta còn phải ở lại biệt viện này thêm mười ngày, nửa tháng nữa. Lúc tân nương vào núi không mang theo đồ sinh hoạt, không biết bọn ta có thể ra ngoài Cung Môn, lên trấn sắm ít đồ lặt vặt-"

Còn chưa hỏi xong, Thượng Quan Thiển đã bị Cung Thượng Giác cắt lời. "Ba vị cô nương nếu cần bất cứ vật dụng gì thì chỉ cần sai hạ nhân đi mua là được. Đảm bảo sẽ chuẩn bị chu đáo đâu ra đó, không cần ba vị phải bôn ba mệt nhọc."

"Huống hồ, ta đã chuẩn bị người ngựa nhanh nhất, mang bồ câu đưa thư nhanh nhất, chỉ trong ba ngày, nhất định sẽ có tin tức mang về."

Nói như vậy cũng có nghĩa là, trước khi danh tính ba người được xác định, cả ba sẽ không thể rời khỏi Cung Môn dù vì bất kỳ lý do gì.

Thượng Quan Thiển mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn như đã hiểu. Vân Vi Sam thì trầm mặc, Sở Dao có để ý thấy hai tay đan vào nhau có phần như đang siết chặt.

Sở Dao lướt nhanh qua rồi trở về bình thường, có những chuyện không thể vạch trần, cứ xem như là nàng không biết gì hết đi thì hơn.

"Cái đó, Cung nhị tiên sinh". Nàng lên tiếng, cố gắng nói năng thật lễ phép trước mặt Cung Thượng Giác. "Chuyện là nhà ta ở Cô Tô, trong các tân nương thì ta là người ở xa Cung Môn nhất. Ban nãy ngài nói có thể nhờ hạ nhân mua hộ đồ đạc bên ngoài, vậy có phải ta muốn mua gì cũng được không? Cũng không phải là đồ gì nguy hiểm đâu, chỉ là để phục vụ cho sinh hoạt lâu dài của ta thôi."

Sở Dao nói chuyện rất chân thành, câu từ đơn thuần nghe không như có ý muốn giấu diếm gì đó. Nể mặt Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác hiển nhiên cũng không làm khó nàng.

Hắn cười gật đầu. "Chỉ cần không phải là đồ trái với quy định của Cung Môn, Sở cô nương muốn mua gì thì cứ việc sai bảo hạ nhân."

Nằm yên một chỗ mà vẫn có thể có người đi mua đồ ăn vặt cho mình, Sở Dao mấy ngày trước còn ghét bỏ Cung Môn không có chỗ nào tốt giờ đã lật mặt tâng bốc Cung Môn lên tận chín tầng mây xanh.

Nàng vui vẻ chắp tay với Cung Thượng Giác. "Đa tạ Cung nhị tiên sinh."

Cung Thượng Giác khẽ cười. "Sở cô nương không cần đa lễ."

Sau khi được cho phép rời khỏi điện Chấp Nhận, Sở Dao cùng Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đi đến một điện phòng nằm bên cạnh điện Chấp Nhận. Họa sư đã chờ sẵn ba người, cả ba bây giờ chỉ việc ngồi vào ghế chờ vẽ tranh là được.

Sở Dao mới đầu còn ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng công việc như làm mẫu cho người khác vẽ lại thật sự không dễ dàng. Huống hồ chi họa sư của nàng còn là người khó tính nhất trong ba người, Sở Dao vừa nhúc nhích thì ông ấy đã cau mày không vui.

Vất vả ngồi suốt bốn canh giờ, chờ họa sư bảo được thì Sở Dao cũng lập tức thả lỏng cơ thể. Cơ thể nàng có nhiệt độ thấp hơn người bình thường rất nhiều, ngồi lâu sẽ đau nhức, có khi cũng sẽ chuột rút, lần vẽ tranh để xác minh danh tính này quả thật mệt mỏi vô cùng.

Xem ra làm dâu nhà giàu không dễ dàng, làm dâu Cung Môn còn khó nhằn hơn.

Ba người được thị nữ đưa về viện nữ khách, trời khi này đã tối om, mà viện nữ khách đông đúc nữ quyến ríu rít nói chuyện ngày thường giờ cũng vắng lặng. Hiệu suất làm việc vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã tiễn hết các tân nương không được chọn ra khỏi Cung Môn, một chút dấu vết cũng không để lại. Ai không biết còn tưởng người đã rời đi từ lâu, có khi còn tưởng là chưa từng có ai xuất hiện ở đây.

"Trời ạ". Sở Dao nhìn quanh mà kinh ngạc. "Chỉ mới có mấy canh giờ thôi đã chẳng còn ai ở đây nữa rồi, Cung Môn làm việc cũng nhanh quá rồi đó."

"Phải đó, vài canh giờ trước ở đây vẫn còn náo nhiệt ầm ĩ, vậy mà giờ chỉ còn lại ba người chúng ta". Thượng Quan Thiển mỉm cười rồi nhìn sang Vân Vi Sam.

"Phải rồi, Khương cô nương đã bình phục rồi đấy". Nàng nói. "Người cũng đã được đưa ra khỏi Cung Môn rồi, tỷ tỷ có biết chuyện này không?"

Vân Vi Sam lẳng lặng nhìn Thượng Quan Thiển không nói gì hết, chỉ có Sở Dao là ngạc nhiên. "Khương cô nương khỏe lại rồi sao? Cũng khôi phục thần trí rồi sao Thiển tỷ tỷ?"

"Theo như ta được nghe nói thì là vậy". Thượng Quan Thiển đáp, lại cười cười ẩn ý với Vân Vi Sam. "Vậy mà ta tưởng Vân tỷ tỷ sẽ quan tâm vấn đề này lắm chứ."

Vân Vi Sam như có như không đảo mắt quanh khắp biệt viện, sau khi quan sát được vị trí mà các thị vệ được bố trí trông coi thì lại thu tầm mắt về.

Thượng Quan Thiển vờ như không hiểu ánh mắt này của cô, tay duỗi ra ôm lấy thắt lưng mỏi nhừ mình mà than thở. "Trời ạ, ngồi liền suốt mấy canh giờ, eo cũng muốn gãy hết rồi."

Nói xong lại cười quan tâm Sở Dao. "Dao muội muội có phải cũng nhức mỏi lắm đúng không? Nghe nói người thể hàn như muội ngồi lâu sẽ bị chuột rút, cơ thể vẫn ổn chứ?"

"Muội vẫn thấy khá ổn, chỉ là có hơi mệt thôi". Sở Dao đáp. "Thiển tỷ tỷ, nếu giờ muội xin đi y quán thì tỷ thấy muội có được họ cho phép đi không?"

Họ ở đây là chỉ các thị vệ đang canh gác biệt viện, nhưng trọng điểm không phải ở đây, mà là ở vế đầu.

Thượng Quan Thiển cười nhưng trong mắt lại như đang chứa ẩn ý gì đó, hỏi lại. "Sao vậy? Muốn gặp Chủy công tử đến vậy sao?"

Sở Dao không chút giấu diếm, thẳng thắn gật đầu. "Muốn."

Thượng Quan Thiển khẽ cười. "A Dao cũng thật là thẳng thắn."

Sở Dao ngơ ngác hỏi lại. "Chuyện này cũng cần phải giấu diếm sao?"

Nụ cười của Thượng Quan Thiển hơi sựng lại, ánh mắt dò la Sở Dao cũng lần nữa thu về. Rốt cuộc cũng không thể nào nhìn ra nàng có phải là người của Vô Phong hay không. Nếu phải thì đúng là nàng diễn kịch quá giỏi, còn nếu không phải thì không ngờ trên đời này vẫn còn một người ngây thơ như vậy.

Cứ trong sạch như một trang giấy trắng đẹp nhất, khiến người khác dù nhẫn tâm đến đâu cũng không đành lòng vấy bẩn.

Kéo lại nụ cười dịu dàng của mình, Thượng Quan Thiển ôn tồn khuyên nhủ. "Giờ này cũng đã muộn, muội là cô nương, một mình đi tìm Chủy công tử thì không hay lắm. Chi bằng chờ trời sáng, đến lúc đó muội muốn đi tìm ngài ấy cũng không muộn."

Nói cũng đúng, có khi giờ này người cũng đã ngủ mất rồi.

"Vậy sáng mai ta sẽ đi tìm chàng sau vậy". Sở Dao ngoan ngoãn gật đầu. "Trời cũng muộn rồi, ngồi cả buổi chiều hẳn hai tỷ cũng nhức mỏi lắm. Ta không làm phiền hai tỷ nữa, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây."

Toàn thân nàng bây giờ đều tê mỏi, chỗ nào cũng đau nhức khôn nguôi. Nếu còn không đi nằm nghỉ, e là sáng ngày mai Sở Dao sẽ liệt giường thật mất.

Thượng Quan Thiển cười, gật đầu. "Đi đi, nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo lại nhiễm phong hàn đấy."

Sở Dao cười gật đầu. "Vậy ta đi đây, Thiển tỷ tỷ ngủ ngon."

Nói xong lại quay sang cười với Vân Vi Sam. "Sam tỷ tỷ cũng ngủ ngon."

Vân Vi Sam nở nụ cười gượng. Nãy giờ nàng cứ trầm mặc không nói, cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa.

Sở Dao về phòng rồi thì Thượng Quan Thiển cũng muốn quay về nghỉ ngơi. Nhưng trước khi nàng kịp đi, Vân Vi Sam bỗng thình lình nắm tay kéo nàng lại.

Tay nắm rất chặt, còn mang theo nội lực, như không muốn thả Thượng Quan Thiển đi dễ dàng như vậy.

Vân Vi Sam khẽ cười. "Khi không cả tòa viện chỉ còn lại ba người chúng ta, không tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi. Dao Dao cũng đi nghỉ rồi, mà ta thì lại chưa thấy buồn ngủ, chi bằng hai người chúng ta thức trò chuyện thêm một lát đi?"

Thấy ánh mắt nôn nóng của Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển khẽ cười như đã hiểu gì đó. Nàng vỗ về bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, gật đầu. "Vậy cũng được, đêm còn dài, chúng ta cứ từ từ tâm sự nhé tỷ tỷ."

Đêm dài đăng đẳng, trong lòng ai cũng đều chất sự tâm sự riêng. Ngoại trừ Sở Dao vẫn luôn thoải mái vô tư là đang hạnh phúc ôm chăn ngủ ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro