Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh Cung Thượng Giác thành công khiến Thượng Quan Thiển hồi tâm chuyển ý quay về Cung Môn. Mọi người đều vui mừng mà tất bật chuẩn bị rất nhiều quà mẫu tử họ. Cung Tử Thương vốn là người giận Thượng Quan Thiển nhất vì năm xưa Kim Phồn xém chút mất mạng bây giờ cũng vì nỗi khổ tâm của đệ đệ và đứa bé mà tha thứ.

5 năm trước Thượng Quan Thiển bỏ trốn khỏi Cung Môn qua mật đạo đã trốn đến trấn Thanh Linh cách Cung Môn rất xa. Ở đây Thượng Quan Thiển một mình sinh dưỡng hài tử hành nghề y kiếm sống nên sớm đã có danh hiệu đệ nhất y sư của trấn Thanh Linh.

Nhưng tạo hóa trêu ngươi mẫu tử họ khi Cung Quang Giác từ khi sinh ra đã có bệnh, xương chân rất yếu khó mà di chuyển giống người bình thường. Vào mùa đông thì chân cứng ngắc như bị liệt vậy. Đúng lúc đó ta xuất hiện, tuy chỉ có thể chữa trị tạm thời, đến mùa đông vẫn có thể xuống giường một ít nhưng Thượng Quan Thiển rất vui.

Có lẽ vì tính tình hợp nhau nên Thượng Quan Thiển cùng ta kết thành tỉ muội. Hai người đều dùng y thuật cứu người đều rất có tiếng ở trấn Thanh Linh. Cho đến Nguyên tiêu 5 năm sau, Cung Thượng Giác đột nhiên xuất hiện trước cửa nói muốn đón mẫu tử họ về Cung Môn.

Sáng sớm, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy đã đến nơi. Nhà bọn ta trên núi nên ngựa không đi được, họ đành phải đi bộ lên. Cung Quang Giác thấy phụ thân thì chạy ra , Cung Thượng Giác cúi xuống để thằng bé ôm rồi ẩm lên. Thượng Quan Thiển cũng chuẩn bị xong hành lý đem ra ngoài, đồ của cô ấy vốn không có gì ngoài thanh kiếm và bộ hồng y năm đó, đa số toàn là đồ chơi của Quang Giác.

- Đến rồi sao?

- Đi thôi.

- Ta có việc muốn thỉnh cầu

Thượng Quan Thiển vẫn còn chưa quen lắm với Cung Thượng Giác của bây giờ. Lúc trước nàng mong hắn động lòng, tin tưởng nàng như Cung Tử Vũ tin Vân Vi Sam. Từng cầu hắn giúp nàng báo thù nhưng hắn không đồng ý. Bây giờ xuất hiện hắn như một người khác vậy, nàng nói gì hắn cũng đồng ý sao? Vậy nếu nàng nói muốn tiếp tục báo thù thì sao? Nàng vẫn là nên giống như lúc trước sắm vai hồ ly hóa thỏ thì hơn

- Chuyện gì?

- Ta có một muội muội kết nghĩa. Nhờ muội ấy Quang Giác mới có thể như bây giờ, ta muốn đưa muội ấy cùng vào Cung Môn.

- Viễn Chủy sau này sẽ giúp thằng bé trị bệnh, nàng đừng lo.

- Có người của mình vẫn tốt hơn chứ. Cung Môn các vị đồng tâm bảo vệ nhau mà không để ta bảo vệ muội ấy sao?

Cung Thượng Giác biết Thượng Quan Thiển vẫn còn ghi hận, nghĩ đến Vân Vi Sam cũng đưa muội muội cô ta về nên chắc chắn chuyện này sẽ không khó giải quyết liền đồng ý.

- Được, vậy muội muội nàng đâu?

- Chúng ta đợi muội ấy một chút, muội ấy giờ này sẽ mang đồ qua thăm bọn ta.

Vừa dứt lời cửa nhà mở ra một lần nữa, ta từ từ xuất hiện. Ta có một dung mạo đẹp tự nhiên, ánh mắt ngây thơ trong sáng khiến mọi người đều nghĩ đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của ta.

- Tỷ tỷ, tỷ phải đi đâu sao?

Cung Quang Giác thấy điểm tâm mắt sáng rực nhảy xuống khỏi người phụ thân chạy lại ôm lấy hộp điểm tâm, bộ dạng vừa ăn vừa nói này của nó đúng là làm ta tức cười.

- Phụ thân đến đưa mẫu thân và Quang Giác về nhà.

Thượng Quan Thiển cũng tiến lại nắm lấy tay ta.

- Nhưng ta không thể bỏ mặc muội, muội theo ta về Cung Môn luôn được không?

Ta nghe đến 2 chữ này phản ứng rất mạnh mẽ, tay ôm lấy đầu có vẻ rất đau. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy thấy vậy cũng không hiểu chuyện gì. Thượng Quan Thiển giải thích

- Lúc muội ấy đến đây bị trọng thương, đầu bị va đập mạnh nên mất ký ức.

Cơn đau đầu giảm đi ta mới gật đầu theo họ về Cung Môn với lí do Thượng Quan Thiển muốn ta xem quá trình chữa trị của Quang Giác. Ta cũng học được nghi thái khuê môn của Thượng Quan Thiển mà nhún nhẹ chào hỏi hai vị kia.

- Ta là Thượng Quan Diệu Nghi. Sau này nếu có gây ra chuyện gì mong 2 vị nương tay cho.

Cung Thượng Giác cũng gật đầu chào hỏi còn Cung Viễn Chủy không thích Thượng Quan Thiển tất nhiên không thích người giống cô ấy, vừa mới gặp đã không tha cho ta.

- Thượng Quan Thiển cũng gây chuyện không ít, cô tự biết thân phận là được.

- Đa tạ công tử nhắc nhở, ta chỉ chữa bệnh cho con trai của tỷ tỷ sẽ không gây chuyện gì đâu.

Tất nhiên là ta cũng không hiền cho hắn ăn hiếp, Thượng Quan Thiển khóe miệng cong lên. Cung Thượng Giác hiểu rồi, nàng cố tình nuôi dạy ta để phân cao thấp với đệ đệ hắn. Cung Thượng Giác không biết làm gì chỉ có thể nói xuất phát sớm để kịp về Cung Môn, mọi người đều rất mong gặp con trai của Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro