Chương 2: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người về đến Cung Môn thì trời cũng tối, mọi người xúm lại chiếc xe ngựa muốn nhìn con trai của Cung Thượng Giác như thế nào? Thượng Quan Thiển không muốn gặp bọn họ phá không khí nên để ta đưa thằng bé xuống xe.

Mọi người thấy ta thì ngạc nhiên lắm, Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác

- Đây là muội muội kết nghĩa của Thiển Thiển. Thượng Quan Diệu Nghi.

Ta nhún nhẹ hành lễ với bọn họ rồi đẩy Quang Giác lên trước. Cung Quang Giác rất giống Cung Thượng Giác nhưng tính cách có phần giống mẫu thân vì thế sự tinh tế của phụ thân đều được bộc lộ ra ngoài. Nếu có khác thì đó là Cung Quang Giác còn nhỏ đã muốn bảo vệ mẫu thân nó, điều mà phụ thân nó chưa làm được.

Cung Thượng Giác giải thích xong thì Thượng Quan Thiển cũng xuống đến nơi. Người Thượng Quan Thiển cảm thấy có lỗi nhất chỉ có Cung Tử Thương cùng Kim Phồn những người khác nàng không quan tâm đến nữa. Cung Tử Thương lên tiếng trước tránh không khí ngại ngùng

- Nhị muội đi đường không mệt chứ.

- Không mệt, đa tạ đại tiểu thư. Chuyện năm đó thật xin lỗi

- Không sao rồi, sau này cô ở Cung Môn đừng gây chuyện nữa là được.

Thượng Quan Thiển không ngờ Cung Tử Thương lại tha thứ cho mình như vậy. Cung Tử Vũ lên tiếng bảo mọi người vào trong, hắn đã sai người chuẩn bị bữa tiệc này để đón Cung Quang Giác.

Thượng Quan Thiển và ta từ lúc vào trong chỉ có duy nhất một cảm xúc không quan tâm. Trừ Cung Tử Thương ra Thượng Quan Thiển không cảm thấy mình cần phải nói gì với ai nữa chỉ yên lặng mà ăn thôi.

Cung Tử Vũ nghe Cung Thượng Giác nói sơ qua trong thư là Thượng Quan Thiển quay về vì muốn con trai có tuổi thơ đầy đủ phụ mẫu, có gia đình được mọi người yêu thương mà thôi. Vân Vi Sam thấy biểu tình Thượng Quan Thiển lãnh đạm trong lòng có chút xấu hổ.

- Đúng rồi, tên của thằng bé này là cô đặt đúng không? Đúng là rất đẹp.

Vân Vi Sam lên tiếng ý muốn nói chuyện cùng Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển còn chưa kịp trả lời thì ta đã nói thay

- Đa tạ Chấp Nhẫn phu nhân đã khen, con mình sinh ra mà tên phải đẹp chứ.

Ta với Thượng Quan Thiển giống như Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy vậy, luôn hiểu đối phương nghĩ gì mà trả lời thay lời của họ chỉ là cách trả lời có hơi không nể mặt. Thượng Quan Thiển nghe xong cũng cười tỏ ý ta nói đúng. Cung Viễn Chủy tỏ ý không vui

- Thằng bé mang họ Cung, là con của ca ca ta mới đúng.

- Vậy đặt lại theo họ Thượng Quan là được rồi.

Thượng Quan Thiển khóe môi ngày càng cong lên. Muội muội này đúng là nàng dạy dỗ rất tốt.

Mọi người thấy Cung Viễn Chủy gặp phải đối thủ đều nhìn đến Cung Thượng Giác. Nhưng hắn giờ đây chỉ muốn lấy lòng phu nhân, nên đệ đệ đương nhiên là phải tự mình giải quyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro