Chương 3: Tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển cùng con trai quay lại Cung Môn cũng đã 2 tháng. Mùa đông lại sắp đến, Cung Quang Giác bắt đầu trở nên lười biếng chỉ thích ở trong phòng che giấu cái chân bị đau.

Thượng Quan Thiển xót con nên cũng chơi cùng con trong phòng, đến lúc thằng bé ngủ thì lặng lẽ xoa bóp chân. Ta ở cùng 2 mẹ con họ ở Giác cung nên mấy ngày này luôn tất bật trong nhà bếp nấu thuốc uống, nấu cao thuốc.

Nấu xong cao thì mang đến cho Thượng Quan Thiển xoa bóp cho hài tử. Sau đó đổi lại ta canh chừng thằng bé cho Thượng Quan Thiển đi nấu cơm.

Mùa đông đến Cung Quang Giác phải ăn món riêng biệt với mọi người, tránh những món có tính hàn. Cung Thượng Giác thấy như vậy quá phiền phức nên nói Thượng Quan Thiển rằng bọn họ sẽ ăn cùng với hài tử. Thượng Quan Thiển cũng thấy có lý nên làm theo, thế là sau 5 năm Cung Thượng Giác cuối cùng cũng được ăn món phu nhân hắn nấu.

Vũ Cung và Thương cung nghe nói Cung Quang Giác không khỏe liền đến đến hỏi thăm. Nào ngờ vừa đến nơi họ bắt gặp Cung Viễn Chủy đang hậm hực

- Sao vậy Viễn Chủy?

Cung Viễn Chủy không trả lời, Cung Thượng Giác thấy đệ đệ chịu ấm ức cũng muốn lên tiếng bênh vực vài câu. Không ngờ ta không sợ trời không sợ đất mà đáp trả thẳng thắn.

Cung Tử Vũ nghĩ ta không biết trời cao đất dày dám động đến cây cổ thụ của Cung Môn đúng là chán sống. Nhưng hành động tiếp theo của Cung Thượng Giác khiến người ta bất ngờ, hắn vậy mà cho ta đến y quán của Cung Viễn Chủy lấy thuốc.

Cung Viễn Chủy tức lắm nhưng vẫn phải đưa ta về Chủy cung. Chủy cung của hắn vẫn như cũ chỉ có sự thay đổi là Xuất Vân Trùng Liên không còn phải trồng lén lút nữa mà trồng quang minh chính đại. Xem chừng đã được gần 10 cây nở hoa. Ta vừa thấy thì liền kêu lên

- Xuất Vân Trùng Liên

- Sao cô biết.

- Ta đọc nhiều sách cổ tất nhiên biết nó rồi. Lúc trước cũng từng trồng được 1 cây nhưng khí hậu không hợp chết rồi.

Ta bày ra bộ dáng buồn thiu khiến Cung Viễn Chủy không biết làm sao, hắn luống cuống nên lỡ lời

- Cùng lắm sau này ta tặng cô một cây.

- Thật sao?

Ta kích động đến nổi nắm lấy tay hắn. Cung Viễn Chủy thoáng sửng sốt

- B...bỏ tay cô ra trước đi. Nếu không ta đổi ý đó.

Ta cũng nhìn xuống tay mình đang nắm tay hắn cũng giật mình mà buông ra. Cung Viễn Chủy đưa cho ta giỏ đựng thuốc rồi hỏi

- Lúc trước cô dùng những loại dược liệu nào chữa trị cho thằng bé vậy?

- Nhân sâm, cỏ xước, đỗ trọng, thổ phục linh. Trên núi không có nguyên liệu quý hiếm chỉ có thể dùng những loại đó thôi.

- Đúng là những thứ dễ tìm.

- Nhưng mà là do bổn cô nương tự tay đi đào kiếm mỗi ngày rồi phân loại đó. Dược liệu mới.

Cung Viễn Chủy nghe vậy thì nhìn bàn tay ta đang lấy thuốc, đúng là có vết chai thật. Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác gì đó chưa từng có trước đây. Chẳng lẽ hắn đang xót ta sao?

Ta lấy thuốc xong thì quay về Giác cung, Cung Viễn Chủy cũng lấy xong những thứ cần thiết. Nhìn bóng lưng ta rời đi hắn thầm nghĩ.

*nữ nhân này thú vị thật*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro