Chương 5: Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên sảnh Chấp Nhẫn mọi người phát hiện Cung Thượng Giác có gì đó thay đổi. Hình như hắn có chuyện gì vui lắm thường hay tự cười 1 mình. Cung Viễn Chủy nhìn ca ca vậy thì vui lắm.

Thượng Quan Thiển hôm nay đích thân xuống bếp nấu bữa trưa nói muốn cùng Cung Thượng Giác ăn trưa cùng. Ta bị đuổi sang Chủy cung của hắn từ sáng sớm, chán quá nên lục vài cuốn sách y trong thư phòng đọc giết thời gian.

Cung Viễn Chủy từ sảnh Chấp Nhẫn về thấy ta thì có hơi bất ngờ.

- Sao cô ở đây?

- Ta bị người ta đuổi qua đây. Biết vậy đã không giúp bọn họ.

Ta bày ra bộ dáng tức giận có chút ủy khuất, Cung Viễn Chủy buồn cười đến mức nhịn không được liền cười.

- Ngươi cười gì chứ? Trưa nay ngươi cũng không có cơm ăn đâu.

- Đây là Chủy cung của ta, người không có cơm ăn là cô mới đúng.

Ta đang muốn phản bác lại thì mắt chợt lóe lên, gấp gáp kéo Cung Viễn Chủy ngồi xuống bậc thang.

- N...nè cô làm gì vậy?

- Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Dược liệu quan trọng nhất trị dứt điểm bệnh cho Quang Giác.

Ta vui đến nổi không quan tâm lễ giáo hay kiên kị nam nữ gì nữa, trực tiếp kéo hắn ngồi xuống đưa cho hắn quyển sách. Cung Viễn Chủy tuy có chút tức giận với nữ nhân không biết lễ giáo gì như ta nhưng khi nghe đến "phương thuốc trị bệnh" hắn cũng không quan tâm gì nữa.

Hắn cầm quyển sách đọc từ trên xuống dưới, đọc thật kỹ để không quên điều gì.

- Thất Tuyệt Thảo. Ta sẽ đi tìm

- Ta từng thấy có một nơi trồng nó huynh cho ta theo với.

Cung Viễn Chủy vốn định sẽ một mình đi tìm nhưng ta lại nằng nặc đòi theo khiến hắn có chút khó xử

- Ta cũng biết đào thuốc, cô ở đây chờ ta về đi.

- Bổn cô nương cũng biết võ công mà sao lại không được đi. Các người đúng là xem thường nữ nhân mà.

Cung Viễn Chủy nghe vậy có chút khinh thường

- Võ công của Thượng Quan Thiển sao? Vậy thì càng không được đi.

- Không giống. Tỉ tỉ luyện võ công thuần dương, ta thuần âm. Trên núi âm khí nhiều huynh nên để bổn cô nương đi mới đúng.

Cung Viễn Chủy bất lực rồi, hắn viện lí do gì cũng không ngăn được ta. Ta thì khỏi phải nói chạy ngay về soạn đồ liền tay. Cung Viễn Chủy chợt nở nụ cười hứng thú khiến bọn hạ nhân run sợ

*Thú vị thật!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro