Chương 6: Viễn Chủy đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai, Cung Viễn Chủy đến đại điện xin ra ngoài tìm thuốc quý mới. Cung Viễn Chủy tuy chưa thành niên nhưng là nhân tài hiếm có của Cung Môn vì thế nên được ngoại lệ.

Thật ra hắn vốn có thể nói với ca ca hắn rồi lập tức lên đường nhưng làm mọi người ngạc nhiên nhất là hắn đã đến xin cho ta đi theo. Cung Tử Vũ thấy vậy trêu chọc

- Viễn Chủy đệ đệ muốn dẫn theo một cô nương sao? Đúng là chuyện hiếm thấy

Hắn nghĩ là trêu một chút cho vui, ai mà ngờ Cung Viễn Chủy lại xả cục tức ở chỗ bọn họ. Hắn nói đến tận trưa, nhìn hắn lúc này như đứa em út đi kể tội với anh chị nó vậy.

- Tại Thượng Quan Thiển dạy cô ta tốt quá, nói gì cũng nói lại được hết. Các người giỏi thì đến bảo cô ta ở nhà đi.

- Còn nữa, huynh lo làm Chấp Nhẫn cho đàng hoàng đi đừng có làm khổ ca ca ta nữa.

Mọi người thấy Cung Viễn Chủy đang yên đang lành nổi giận chỉ có thể nhìn về hướng Cung Thượng Giác xin cứu viện. Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ hắn tự tay nuôi lớn giận đến mức này cũng không dám đến Giác cung chỉ tận mặt ai kia mà chửi cũng có chút ngạc nhiên.

Cung Viễn Chủy đang giận thấy Cung Tử Vũ nhìn đến Cung Thượng Giác thì được đà lấn tới

- Đừng có nhìn ca ca ta. Huynh ấy không cứu nổi Chấp Nhẫn người đâu.

Cung Thượng Giác thấy vậy chỉ có thể lên tiếng mời đệ đệ sang Giác cung ăn trưa. Cung Viễn Chủy chưa kịp trả lời đã bị ca ca lôi về Giác cung.

Giác cung

Thượng Quan Thiển đang bày thức ăn, theo thói quen cũng dọn cả chén đũa cho Cung Viễn Chủy. Không ngờ hôm nay hắn đến thật, Thượng Quan Thiển thấy sắc mặt hắn không vui liền nhìn sang Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác đánh mắt qua hướng ta đang chơi với Quang Giác. Thượng Quan Thiển như hiểu ra gì đó liền đổi giọng

- Viễn Chủy đệ đệ mau vào trong đi, hôm nay ta làm nhiều món đệ thích lắm. Có món gà lúc trước đệ thích nữa.

Cung Viễn Chủy bị ca ca và tẩu tẩu kéo vào bàn ngồi, gắp bao nhiêu là thức ăn đến nỗi chén cơm của hắn cao như núi. Hắn tự nhiên thấy hoang mang

- H...hai người định làm gì vậy?

- Tẩu tẩu làm bữa cơm này xin lỗi đệ đó, đệ đừng giận nữa mà ha.

Thượng Quan Thiển xuống nước dỗ dành vị đê đệ hay giận dỗi. Cung Thượng Giác cũng góp lời

- Ngày mai đệ lên đường nhớ cẩn thận, đợi đệ quay về ta sẽ cùng đệ uống rượu.

- Hai người tưởng làm vậy là ta tha cho 2 người hả?

Cung Viễn Chủy vui rồi nhưng mỏ vẫn cứng, hắn vừa càm ràm kể tội huynh tẩu vừa ăn cơm. Bộ dáng này đúng là làm người khác tức cười mà. Thế là từ nay huynh tẩu hắn có thêm cậu con trai từ trên trời rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro