Chương 9: Cung Viễn Chủy thành niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Quang Giác khỏi bệnh tần suất đến Chủy cung của ta cũng tăng lên. Cung Viễn Chủy cũng không biết từ khi nào hắn lại cho ta ra vào cung hắn dễ như vậy. Ta cũng sắp thuộc toàn bộ sách y trong thư phòng của Chủy cung rồi.

- Cô không có chuyện gì làm sao?

- Không có. Quang Giác khỏi bệnh liền bám dính phụ thân đòi học võ công, tỉ tỉ thì thành phu nhân Giác cung thật luôn rồi từ sáng đến tối chỉ ở trong bếp thôi.

Sắp đến mọi người phải chiến đấu với Vô Phong. Cung Viễn Chủy sợ hắn đi vắng ta sẽ buồn nên đưa cho ta lệnh bài Chủy cung của hắn. Ta thì khỏi nói bị hắn lừa mà sướng tận trời mây, sách y của hắn sưu tầm đúng là rất hay ta thích đến nổi một ngày không đọc cảm thấy cả người khó chịu.

2 tháng sau, Cung Viễn Chủy rời đi độ 3-4 ngày mới trở về. Vô Phong bị tiêu diệt rồi, mọi người ai cũng vui vẻ. Cung Viễn Chủy nghĩ nên nói cho ta biết, hắn biết giờ này ta vẫn còn ở Chủy cung nên hắn quay về.

- Chép sách của người khác không tốt lắm nhỉ?

Hắn tính tạo bất ngờ cho ta, ai mà ngờ bước vào thư phòng đã nhìn thấy cảnh ta ngồi chép sách của hắn. Ta giật mình quay ra thấy hắn có hơi bất ngờ.

- Huynh nói đi lâu lắm mà

- Về sớm canh chừng cô chứ. Lỡ cô gây ra chuyện gì lớn...

- Ta chỉ biết đường đến đây thôi. Những chỗ khác chưa từng đến gây chuyện thế nào được.

Cung Viễn Chủy nhớ lại hình như ngoài chỗ này của hắn ra ta chưa từng đến chỗ nào khác liền không nói chuyện này nữa. Hắn ngồi đối diện ta bộ dáng nghiêm túc.

- Vô Phong bị tiêu diệt rồi

- Vậy là tốt.

Ta có chút mất mát nhưng cũng hiểu được tội ác của họ. Kết cục như vậy là tốt nhất cho mọi người.

- Còn một chuyện nữa...

- Chuyện gì?

- Hai hôm nữa là lễ Nhược Quán của ta, cô có muốn đến sảnh Chấp Nhẫn ăn tiệc không ?

- Không đi.

Hắn vốn muốn đưa ta đến bữa tiệc nhưng ta từ chối. Hắn có chút buồn, ta thấy hắn không vui liền nói tiếp

- Đợi huynh ăn tiệc xong ta sẽ chúc mừng huynh ở đây. Cho ta mượn nhà bếp Chủy cung là được.

- Được.

Cung Viễn Chủy lúc này chắc là vui lắm nhỉ? Ta thầm nghĩ khi thấy trong ánh mắt hắn hiện lên một tia trông chờ.

*Ta nấu ăn cũng không thua tẩu tẩu hắn nhất định phải nấu gì đó cho hắn nhớ mãi không quên. Đến lúc đó mình mới chép được thêm vài cuốn sách* ta thầm nghĩ rồi cũng nở nụ cười với hắn.

2 ngày sau Cung Môn mở tiệc lớn từ sáng đến tối ăn mừng Cung Viễn đã đến tuổi thành niên. Cung Viễn Chủy không còn hứng thú với mấy cái này nữa, hắn chỉ mong đến tối để có thể ăn cơm cùng ta. Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ hắn một tay nuôi lớn nay đã trưởng thành trong lòng hoan hỉ mà uống với đệ đệ thêm vài chén.

Cung Viễn Chủy rốt cuộc không thể đợi được nữa mà đêm vừa xuống hắn đã viện lí do quay về. Cung Tử Vũ nghĩ do hắn lo lắng về thử thách Tam Vực nên liền cho hắn quay về.

Chủy cung yên tĩnh như thường chỉ có chiếc bàn giữa sân thấp nến gây sự chú ý. Cung Viễn Chủy về đến cửa đã thấy đồ ăn trên bàn bốc khói nghi ngút, hắn bị mùi thơm quyến rũ mà từ từ đi đến, ta cũng vừa mang món cuối cùng đi ra.

- Canh ức gà nấm tuyết, món tuyệt kỹ của ta đó.

- Nhìn ngon hơn Thượng Quan Thiển nấu.

Cung Viễn Chủy luôn tận dụng mọi cơ hội để cà khịa tẩu tử hắn nhỉ? Ta nghe quen rồi nên bảo hắn ngồi xuống ăn cơm.

- Hôm nay là tiệc của huynh. Huynh thử trước đi.

Cung Viễn Chủy ăn thử mỗi món một đũa, cuối cùng là nếm thử canh ức gà.

- Thế nào?

- Ngon lắm. Sát thủ Vô Phong cũng biết nấu cơm hả?

- Biết chứ. Ta là nữ nhân mà còn phải lấy chồng nữa chứ.

Cung Viễn Chủy hình như không nghe ta nói thì phải. Bây giờ ngoài bàn thức ăn này ra chắc hắn không để mắt đến ai nữa. Ta nhìn bộ dáng này của hắn có chút hoài nghi hắn thành niên thật chưa nhỉ?. Cung Viễn Chủy đột nhiên lên tiếng

- Vậy cô muốn có phu quân thế nào?

Cung Viễn Chủy hỏi ta bằng giọng điệu bình thường nhưng kỳ thực hắn vô cùng trông đợi câu trả lời

- Trầm tính, yên tĩnh, hợp tính với ta. Quan trọng nhất là không được nhắc đến xuất thân của ta với người khác.

Ta vừa nói vừa uống rượu, có chút say rồi nên lời nói cũng không còn ý tứ gì nữa.

- Thật ra...thật ra ta muốn ở một nơi giống Chủy cung này vậy. Im lặng đến tiếng nước cũng nghe được vậy ta mới thấy an toàn.

Cung Viễn Chủy biết ta say rồi nên cũng dừng đũa, hắn cũng uống rượu rồi nghe ta kể chuyện

- Lúc còn nhỏ, ca ca ta đến Vô Phong. Chỉ có mình ta ở căn nhà cũ, ta sợ lắm cứ đêm xuống ta lại rất sợ. Sau đó ca ca ta quay về đưa ta ra ngoài chợ mua cho ta một chiếc lắc tay có chuông. Ta đeo vào liền không thấy sợ nữa. Ta nhớ ca ca ta lắm.

Ta vừa kể vừa kéo tay áo bên trái lên để lộ ra chiếc vòng. Vì y phục ta bó sát người nên tiếng chuông không vang. Ta mân mê chiếc vòng rồi thiếp đi. Cung Viễn Chủy nãy giờ cứ im lặng mà nhìn ta một lúc lâu. Thấy ta đã ngủ say mới nhẹ nhàng bước đến bế ta vào Tây phòng nghỉ ngơi.

Cung Viễn Chủy ra lệnh không ai được nói chuyện này ra ngoài nếu không sẽ bị đem đi thử thuốc hết. Đám hạ nhân tuy vì sợ hãi nên vâng lệnh răm rắp nhưng kinh nghiệm lâu năm cho họ biết phu nhân của Chủy cung xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro