Chương 8: Công lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai, Cung Thượng Giác bẩm lại chuyện ta đã lấy lại trí nhớ cùng thân phận của ta cho mọi người ở sảnh Chấp Nhẫn. Lúc đầu mọi người có chút bất ngờ không biết phải xử lý thế nào. Đột nhiên cửa điện mở ra, Thượng Quan Thiển cùng Cung Viễn Chủy đi vào. Hai người này đi chung đúng là hiếm có mà. Cung Tử Vũ nghĩ thoáng qua rồi nói

- Phu nhân đến có gì muốn nói sao?

- Muội muội ta cũng đã cho các người biết vị trí của Vô Phong rồi các người bàn từ sáng đến giờ vẫn không bỏ qua là sao?

Thượng Quan Thiển không còn kiên nhẫn được nữa nên xông liều vào trong.

- Sao hả? Ngoài Chấp Nhẫn phu nhân cao quý ra không ai đáng được tha nữa đúng không?

Mọi người bất ngờ vì thái độ này của Thượng Quan Thiển. 5 năm đủ để thay đổi một con người nhanh vậy sao? Cô ấy vẫn không bao giờ tin tưởng Cung Môn bọn họ.

- Làm sao bọn ta biết được tin tức đó là thật hay giả?

Hoa trưởng lão rất không thích hành động vô lễ này của Thượng Quan Thiển.

- Vậy chúng tôi sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ?

- Hỗn xược, nơi này là nơi nào mà cô có thể lên tiếng chứ. Dáng vẻ lúc trước của cô đâu rồi.

Thượng Quan Thiển cười nhẹ đáp trả thằng thừng

- Lúc ta an phận thì các người nói diễn kịch. Giờ không quy cũ nữa sao lại biến thành hỗn xược rồi.

- Vân Vi Sam cô ta làm gì cũng đúng còn ta thì làm gì cũng sai. Ý các người là vậy đúng không?

Hoa trưởng lão làm sao nói lại lý lẽ này của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác còn nói không lại nàng nữa mà.
Cung Viễn Chủy lúc này đột nhiên lên tiếng

- Thất tuyệt thảo cũng là do cô ấy tìm ra. Cứu được huyết mạch Cung Môn cũng có công mà đúng không?

Lần này đừng nói Thượng Quan Thiển mà tất cả đều nhìn hắn. Cung Viễn Chủy đem công lao của mình cho người khác hưởng sao, bọn họ có đang nằm mơ không nhỉ?

- Đệ nói thật?

Cung Thượng Giác lên tiếng hỏi lại, hắn quả thật không đoán được chiêu này của đệ đệ. Cung Tử Vũ không muốn Cung Môn một lần nữa chia 5 xẻ 7 nên tuyên bố không bắt ta vào đại lao. Chỉ cần không gây ra chuyện gì lớn vẫn có thể ở lại đây. Thượng Quan Thiển có được câu trả lời vừa ý thì quay lưng ra về. Các trưởng lão thấy Chấp Nhẫn lên tiếng cũng không tiện nói gì thêm liền rời đi. Bây giờ, Cung Thượng Giác mới lên tiếng

- Sao Chấp Nhẫn lại đưa ra quyết định nhanh vậy?

- Huynh không thấy hình như Viễn Chủy có gì đó với cô ấy sao?

- Nhưng mà cũng không thể quyết định nhanh vậy được, lỡ xảy ra chuyện gì...

- Hai tuần nữa là lễ Quán Nhược của Viễn Chủy rồi. Đừng để đệ ấy phân tâm vào chuyện khác nữa. Vẫn nên để mắt đến thử thách Tam vực thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro