chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người ,đang cùng  nhau tập chung xem Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường trình diễn Đao Má Đán .

Thì trong phòng chờ của TF Gia Tộc ,
đang có một Alpha không ngừng tiết ra tinh tức tố mùi bạc hà mát lạnh và một Omega  đang tận hưởng  tinh tức tố ấy .

"Lưu Diệu Văn anh đừng tỏ ra khó chịu như vậy chứ , tôi chẳng làm gì anh nên anh đừng trưng cái bộ mặt như ai lấy đi thứ gì của anh, nếu muốn anh có thể đi ra xem họ biểu diễn " nói xong cậu liền nằm dựa lưng mình vào ghế, để nghỉ ngơi một tí. Hôm qua cậu phải thức trắng đêm để tập luyện .

"Tôi cũng chẳng muốn ngồi đây với cậu, nếu không phải công ty bắt ép thì còn lâu tôi mới vào đây mà thả tinh tức tố cho cậu.Nói đi cũng phải nói lại không phải tại cậu nên giờ hai đứa mới như vậy à" Anh nói bằng một giọng cọc cằn.

Vừa nghe anh nói vậy cậu liền mở mắt ra  , sử dụng một chất giọng mệt mỏi để trả lời lại anh " Tại tôi??? Tôi có thể khống chế được độ tương xứng sao , chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại nữa, tôi biết anh ghét tôi , anh cố gắng thêm một thời gian nữa đi tới lúc tôi đủ tuổi sẽ lập tức đi xoá kí hiệu,  anh sẽ không bị công ty làm phiền nữa đâu. Còn giờ anh có thể đi ra ngoài để xem biểu  diễn được rồi, phía công ty tôi sẽ nói lại giùm cho ,họ sẽ không làm khó anh nữa đâu" nói xong cậu lại tiếp tục nhắm mặt lại để nghỉ ngơi .

Khi nghe vậy trái tim anh lại nhói lên ,anh cũng chẳng biết lý do nữa . Anh biết mình đã lỡ lời rồi , chẳng phải anh ghét cậu hãy gì đâu, chỉ tại vì tình tức tố của cậu làm anh cảm thấy nóng,rạo rực trong người , nên anh mới như vậy, giờ nghĩ lại nó cũng không phải lý do chính đáng để anh cọc với cậu một người chẳng có lỗi lầm gì cả, đâu ai muốn sảy ra cớ sự này ,anh cũng biết điều đó nhưng do một phút bồng bột, anh đã đỗ hết lỗi lầm lên người cậu.

Rất muốn nói xin lỗi với cậu, nhưng khi nhìn qua anh thấy cậu đã ngủ mất rồi nên lại thôi .Anh biết cậu đang mệt  cách tốt nhất lúc này là tiết tục thả tinh tức tố ra để bao bọc lấy cậu. Để cậu có thể nghĩ ngơi một tí sắp đến lúc cậu phải lên sân khấu để biểu diễn rồi ,có gì anh sẽ xin lỗi cậu sau

Nhưng anh đã sai, anh đâu biết cậu không hề ngủ ,cậu đang chờ anh nói rằng anh không hề ghét cậu,anh như vậy là có lý do , nhưng anh lại không nói gì ,nó làm cho cậu hiểu lầm rằng anh ghét mình,  làm  trái tim cậu như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh.

__________________________________

Vì một sự cố mà Lưu Diệu Văn  đã đánh  dấu  Chu Chí Hâm , chỉ là một dấu ấn nhưng nó lại là cội nguồn của những rắc rối sau này.

Cậu và anh điều có những nỗi niềm riêng, những thứ không thể nói ,vì vậy dẫn đến họ hiểu lầm nhau ,tự làm tổn thương người mình yêu cũng như  bản thân .

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ,mọi thứ có được giải quyết hay vẫn sẽ như vậy,họ có sớm biết bản thân mình thương đối phương rất nhiều,hay vẫn sẽ ngộ nhận nó là một thứ khác. Hãy cùng đón xem ở những chap tiếp theo

Đôi lời muốn nói:. Mình mới tập tành viết truyện thôi, lý do là vì mình ship Văn Chu nhưng rất ít người viết về hai người họ, nên mình muốn viết chuyện để thoả mãng niềm đam  mê của mình.Nếu các bạn đọc mà thấy có lỗi gì thì hãy góp ý cho mình nhé, mọi sự góp ý của các bạn mình đều sẽ ghi nhận và sửa chữa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro