chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau," Diệu Văn ơi em và Chí Hâm  chuẩn bị đi sắp tới các em rồi đó"là  staff đến gọi anh và cậu đi chuẩn bị cho tiết mục của mình

" Em biết rồi chị ra trước đi em và cậu  ấy ra liền " anh không nỡ gọi cậu dậy vì cậu chỉ mới chợp mắt được nữa tiếng thôi, nhưng biết sao giờ nếu mà không gọi cậu dậy sẽ trễ mất cậu còn chưa thay đồ nữa nên .

Anh dùng giọng diệu nhẹ nhàng để gọi cậu dậy,vì sợ cậu sẽ bị giật mình"Chu Chí Hâm mau dậy đi tới giờ diễn rồi "

Cậu từ từ mở mắt ra , vương vai để tỉnh táo hơn , nhìn qua xem người gọi cậu là ai , vừa thấy anh cậu liền ngạc nhiên " sao anh lại ở đây, tôi kêu đi xem biểu diễn đi rồi mà ,sao ko đi mà vẫn ở đây "

" Cậu nói nhiều quá đi tôi đi thì cậu có thể ngủ thoải mái như vậy được không ,mau thay đồ đi tôi diễn xong là tới cậu đấy đừng để mọi người phải chờ mình cậu, với lại mau sử dụng miếng dán để ngăn tinh tức tố của cậu lại đi nó thật  mphiền phức" gõ gàng là anh muốn quang tâm cậu muốn cậu mau đi chuẩn bị để kịp diễn,mà sao tự nhiên lại thành anh chửi cậu rồi.

" Cảm ơn vì đã gọi tôi dậy , nhưng nó cũng không phải lý do để anh nói tôi phiền phức đâu sư huynh , ai ngủ dậy mà mùi tinh tức tố không nồng,ấy cũng chẳng khá hơn tôi đâu mùi bạc hà đang bay khắc phòng kìa , còn giờ thì mời anh đi ra khỏi phòng để tôi thay đồ" cậu tức giận mà nói ra  một tràng, bà mẹ còn chưa bao giờ nặng lời với cậu đâu ,anh là ai mà giám chửi cậu.

Anh nghe cậu nói vậy liền lấy miếng ngăn mùi dáng vào tuyến thể. Sau đó liền nhanh chống bước ra khỏi phòng.

Thấy anh đi rồi cậu cũng không kiềm chế nữa,mà rơi lệ rồi, cậu chưa từng thấy alpha nào ghét mùi tinh tức tố của bạn đời mình cả .Tại sao anh lại tỏ ra ghét tình tức tố của cậu ,hay vì tại anh ghét cậu nên những thứ thuộc về cậu anh cũng ghét bao gồm cả cái mùi hoa nhài này.Sao cuộc đời lại đối sử với cậu như vậy, người mình thích lại ghét mình .

Nhưng cậu biết mình không thể cứ ngồi đây mà khóc được, phải mau đi thay đồ và sử lý mùi alpha còn sót lại ko thì lát bọn nhóc ( là mấy bạn f3 á ) sẽ không thể vào đây được.

Cùng lúc này Diệu Văn đã ra tới sân khấu và đang chờ nhân viên chuẩn bọ một số thứ nữa để lên biểu diễn

" Em  và Chí Hâm làm gì trong phòng chờ, mà người em toàn mùi tinh tức tố của em ấy, em không biết xịt một ít nước hoa à " Hạo Tường vừa che mũi vừa nói ôi mùi nặng lắm luôn ấy  .

" Nặng lắm hả anh , hồi nãy cậu ấy mệt nên công ty kêu em vào đó giúp cậu ấy , chắc là tại cậu ấy ngủ nên không kiềm lại tinh  tức tố nền nó mới ám lên người em á ,anh có nước hoa không em mượn đi em quên đem rồi"
Cậu bối rối  mà trả lời Nghiêm Hạo Tường.

" Nè nhóc xịt vào đi sắp lên sân khấu rồi đố để người khác ngửi được lại tưởng bạn đời của em có tính chiếm hữu cao" vừa nói anh vừa lấy từ túi một lọ nước hoa đưa cho Diệu Văn

" Cậu ấy chưa phải là bạn đời của em vì  đối với em bạn đời không phải chỉ cần đánh dấu  , mà bạn đời là hai người yêu nhau đi với nhau suốt cuộc đời, hỗ trợ và yêu thương nhau nhưng cũng đủ khoảng cách để tôn trọng nhau, đó mới là bạn đời, dù giờ chưa phải nhưng anh chờ đi em ấy sớm muộn cũng chở thành bạn đời của em thôi" anh nói xong liền cười nhẹ.

" Yêu mà không nói là ngu đấy nhóc à , lát rồi nói nữa em mau lên sân khấu đi Hạ nhi đang chờ em kìa" Hạo Tường thấy tới lúc phải lên sân khấu rồi liền hối thúc người em của mình .

Nghe Hạo Tường nói vậy anh liền đi lên sân khấu vì sợ mọi người chờ.

Nhưng Diệu Văn đâu biết những lời hắn nói đã có một người nghe được và lặng lẵng ôm một nỗi buồn vào lòng.

______________________________________
Mọi người đón xem người đó là ai .

Nhớ bình chọn cho mình nha 🤭

Mình sẽ cố gắng ra chap 3 sớm nhất có thể 😁😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro