Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chu Chí Hâm bước xuống xe, ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, mây trắng bắt đầu hiện lên. Nhìn ngôi nhà trước mặt,  Chu Chí Hâm khẽ "Oa!" một tiếng.

   Không! Đây không phải là nhà, đây là biệt thự mới đúng.

   Chu Chí Hâm đứng trước căn biệt thự, trong lòng đang không ngừng cảm thán thì lại nghe thấy âm thanh của người đàn ông trung niên vang lên.

   "Cậu chủ, đây là?"

   Cậu quay sang nhìn, người đàn ông ban nãy mặc vest đen ngồi trên ô tô đã đứng ngay bên cạnh Lưu Diệu Văn.

   "Cậu ta là bạn cháu đến đây để phụ đạo cho cháu, bác Trần. Nếu không có việc gì cháu lên phòng trước." Chu Chí Hâm chợt thấy trong ánh mắt của Lưu Diệu Văn thoáng lên một chút dịu dàng, song không ngờ rằng Lưu Diệu Văn lại có thể nói được một câu dài như vậy mà ngữ điệu lại mang theo chút gì đó nhẹ nhàng hơn thường ngày. 

   Chu Chí Hâm thoáng thấy người đàn ông trung niên nở nụ cười nhẹ, lại còn khẽ gật đầu. Trên mặt cậu không giấu nổi tò mò.

   Nhìn thấy vậy, Lưu Diệu Văn cốc vào trán Chu Chí Hâm một cái, ngữ khí lại trở nên thập phần lạnh lùng.

   "Còn không mau đi vào dạy tôi? Cậu định đứng làm tổ ở đây à?"

   Cậu bất ngờ bị cốc, lại còn cốc mạnh như vậy liền giờ tay lên xoa trán, miệng không ngừng than vãn.

   "Au! Anh đánh tôi làm gì hả? Đánh tôi ngốc ra đấy thì sao? Anh chịu trách nhiệm được à? Hả?"

   Chưa kịp nói xong, Chu Chí Hâm đã bị Lưu Diệu Văn kéo vào trong nhà, Cậu đi theo Lưu Diệu Văn lên thư phòng.

   Vừa mở cửa thư phòng ra, Chu Chí Hâm đã phải ngỡ ngàng trước đống sách vở trong này, quay sang hỏi Lưu Diệu Văn.

   "Ôi trời ơi Lưu Diệu Văn, nhà anh xây cả cái thư viện to như này luôn hả?" Khuôn mặt cậu bày ra biểu tình ngơ ngác.

   Lưu Diệu Văn định giơ tay ra cốc Chu Chí Hâm thêm một cái nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi, cất cặp xuống chiếc ghế cạnh cái bàn giữa thư phòng.

   "Đây là thư phòng nhà tôi, không phải thư viện gì cả. Giờ thì mau dạy tôi đi, tôi còn có việc bận."

   Chu Chí Hâm bĩu môi, thầm nghĩ: Nhờ người khác mà bày ra bộ mặt như vậy hả?? Anh ta không có chút nào thành khẩn sao??

   Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn cậu. "Lại nghĩ gì đấy, còn không mau ngồi xuống." Lưu Diệu Văn thầm nghĩ tên Omega này thật ngốc quá đi, lại còn có chút.........."đáng yêu". 

   "A..hả! Ừm." Dòng suy nghĩ của cậu một lần nữa được anh cắt đứt.

   "Này tôi thấy cậu ngốc như vậy, hay gọi cậu là "Lợn ngốc" đi, thế nào?" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cười cười.

   Chu Chí Hâm lần đầu tiên thấy hắn cười, giây trước vẫn còn cảm thấy anh ta cười rất đẹp giây sau liền nhớ đến biệt danh mà Lưu Diệu Văn đặt cho mình, nhanh chóng phản bác.

   "Không bao giờ, đừng có gọi tôi bằng cái đấy." Giọng nói mang phần tức giận.

-------------------------------------------------

~ Góc ngoài lề truyện ~

Nội tâm Chu Chu nhà ta lúc này :)))

------------Quay lại truyện--------------

   Lưu Diệu Văn biết mình chọc phải người không nên chọc rồi, liền quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

   "Thôi được rồi, tôi không trêu cậu nữa. Mau ngồi xuống."

   Chu Chí Hâm đành nén cục tức mà ngồi xuống dạy.

------------------------------

Định là chap này thông báo với mn tui mới ra 1 bộ mới dành riêng cho Cực Hàng nhưng mà thấy vậy cũng hơi chán nên viết 1 chap rồi mới thông báo đó trời :<

--------------------------------

Tui mới ra 1 bộ Cực Hàng nên mong mn ủng hộ tui nhaaaaaa <3333

--------------------------------

Đang bị bí ý tưởng bộ này :( Tình hình là tầm 1-2 chap nữa Cực Hàng sẽ ngược :> Thông báo trước cho mn khỏi bỡ ngỡ :))

---------------------------------

Chỗ mn sắp đi học hoặc đi học chưa? Chứ chỗ tui là sắp rùi á ><

ỦNG HỘ TUI ĐI <3333

FOLLOW VÀ VOTE CHO TUI ĐIIIIIII

IU MN NHÌU :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro