-Đoản 1- Đợi em đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đương phố nhộn nhịp , có hai cậu thiếu niên tầm 16-17 tuổi đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ:

"Văn ca, em muốn ăn kem!" Chu Chí Hâm nắm lấy đuôi áo của anh rồi nũng nịu.

"Em thì suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi" Lưu Diệu Văn quay qua nhìn cậu giở giọng trêu đùa.

Cậu lại bắt đầu giở trò làm nũng rồi vì cậu biết Văn ca sẽ luôn chiều theo ý của cậu thôi "Đi mà Văn ca em muốn ăn kem cơ".

" Được rồi chúng ta sang quán kem bên kia đi" Anh dịu dàng xoa đầu cậu bé hay làm nũng này.

"Vâng ạ" Nói rồi cậu vui vẻ nhảy chân sáo theo sau anh sang bên đường mua kem.

Đi đến giữa đường thì bỗng nhiên dây giày của cậu bị tuột. Vì tính chu toàn của mình cậu ngồi xuống buộc lại dây giày thì ở phía đằng xa có một chiếc xe ô tô vừa bíp còi inh ỏi vừa lao đến với tốc độ rất nhanh.

Do quá đột ngột lên Chu Chí Hâm không kịp phản ứng gì hết chỉ biết đứng im đó trơ mắt mà nhìn chiếc ô tô lao tới.

Lưu Diệu Văn không thấy Chu Chí Hâm đi bên cạnh mình nên quay lại nhìn thì đập vào mắt anh là cảnh một chiếc ô tô đang chạy nhanh về hướng người Chu Chí Hâm.

Không suy nghĩ gì hết, đầu óc trống rỗng. Anh liền nhanh chóng chạy ngay lại xô cậu ra xa.

Bỗng nhiên bị một lực mạnh đẩy, Chu Chí Hâm mới hoàn hồn nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi Lưu Diệu Văn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên một vũng máu, xung quanh đã có rất nhiều người xúm lại xem xét. Ánh mắt cậu liền trở lên hoảng loạn.

Cậu thấy Lưu Diệu Văn như thế thì loạng choạng chạy lại ôm anh vào lòng mình, nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má không kìm lại được. Nhìn gương mặt bất tỉnh đầy máu của anh tim cậu đập loạn xạ rất nhanh rất nhanh. Trong vô thức cậu muốn rằng người nằm đây bây giờ là mình chứ không phải là một người mà cậu yêu thương, cậu hận, ghét bản thân mình vì sao lại bất cẩn đến như vậy. Càng nghĩ sự giằng xé trong lương tâm cậu càng bóp lấy cậu.

Một lúc sau thì xe cứu thương đi đến đưa 2 người đến bệnh viên. Cậu chỉ bị xô xát nhẹ thôi còn về phần Lưu Diệu Văn tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bác sĩ nói không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Cậu ngồi đấy chỉ biết thẫn thờ nhìn anh, nước mắt vẫn cứ rơi không có điểm dừng.

Lưu Diệu Văn đã hôn mê hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa tỉnh lại .

Mỗi ngày Chu Chí Hâm đều đến thăm anh, vừa nắm tay vừa trò chuyện
"Văn ca chừng nào anh mới tỉnh lại đây. Lịch học trên lớp nhanh lắm anh sẽ theo không kịp mất".

"Sắp thi cuối kì rồi, anh mà không dậy là sẽ bị xếp hạng từ dưới lên trên đó".

"Hôm nay em phải ôn tập nên đến muộn, Văn ca sẽ không giận em chứ?".

Cậu nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt của anh đang nằm trên chiếc giường bệnh, khóe mắt đã ứ lệ.

Càng nhìn càng đau lòng, càng thương sót. Mọi kí ức vui vẻ hạnh phúc nhất của hai người hiện về trong đầu cậu. Sự bùng cháy, mất mát trong lòng bấy lâu nay như muốn vỡ òa lên
"Văn ca à!! Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu mở mắt ra nhìn em đây? Em rất nhớ một người luôn vui vẻ trêu đùa em suốt ngày. Khi em giận thì lại dịu dàng dỗ ngọt em. Em sẽ không đòi anh mua kem cho nữa. Em không muốn nhìn thấy anh nằm ở đây đâu. Em vẫn chưa kịp nói em yêu anh rất nhiều mà...".

Nói xong thì cậu bật khóc, tiếng khóc nức nở đầy sự đau thương, bất lực nhưng xen lẫn trong đó bao nhiêu yêu thương muốn nói ra.

"Vậy em nói đi, anh đang nghe đây" Lưu Diệu Văn mở mắt chầm chậm nhìn cậu, nở một nụ cười yên lòng ngắm thật kỹ gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Văn ca... Anh tỉnh rồi." Vừa rồi đang rất đau lòng, nhưng vừa thấy được anh tỉnh lại sự vui sướng trong lòng cậu không thể nào tả hết được.Để em đi gọi bác sĩ. Anh nằm yên đừng động đậy nha. Em sẽ quay lại nhanh thôi!" Cậu vừa nói định quay đầu đi thì đột nhiên bị anh giữ chặt tay lại rồi ôm vào lòng.

"Không phải em muốn nói em yêu anh à, nói mau. Anh vì chờ câu này của em mà ngủ mất nửa tháng rồi đấy" Lưu Diệu Văn khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng chôn giấu trong đó bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung, yêu thương.

" Anh yêu em, Tiểu Chu à"

Tình cảm mà anh đã phải giấu kín suốt 3 năm học cấp ba cuối cùng cũng có thể nói ra với người mà anh yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro