-Đoản 2- Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh:闪耀鑫星

ĐOẢN

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm học cũng lớp, ngồi cùng bàn với nhau . Bình thường Chu Chí Hâm đanh đá lắm. Lưu Diệu Văn toàn bị cậu bắt nạt thôi.

Nhưng được cái là Diệu Văn học rất là giỏi, nên mỗi lần thi hay kiểm tra Chí Hâm đều được Diệu Văn nhắc bài cho. Cậu lấy làm thích thú vì đối với người khác Lưu Diệu Văn không nói chuyện quá ba câu còn đối với cậu thì luôn ôn nhu dịu dàng.

Chu Chí Hâm vì thế suốt ngày quanh quẩn ở bên Lưu Diệu Văn mà trêu chọc. Anh thấy vậy cũng không tỏ ra khó chịu mà luôn vui vẻ để cậu làm càn . Vì anh đã thầm thích Chu Chí Hâm từ hồi mới nhập học cấp 3 rồi.

Một hôm nọ, có một bạn nữ tên Hạ Miên học lớp bên cạnh, thấy Diệu Văn đẹp trai tính tình tốt bụng thì đem lòng yêu thích. Hôm đó cô đã hẹn Diệu Văn ra để tặng hoa và giãi bày tâm tư của mình.

Chí Hâm thấy vậy thì tự nhiên trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu liền đứng núp ở góc hành lang nghe lén 2 người trò chuyện.

Về phần Diệu Văn đang rất là khó xử không biết từ chối bạn nữ như thế nào để không làm tổn thương đến cô.
Đột nhiên từ góc hành lang Chí Hâm phi ra như một vị thần và nói:

- Cậu đang làm phiền Diệu Văn đó. Mau mau về đi.

- Ủa!! liên quan gì đến cậu. Mau tránh ra đi!

Chu Chí Hâm bình thường đối xử với những bạn nữ tốt lắm nhưng hôm nay lại nổi xung. Cậu kéo Diệu Văn vào sát người mình rồi ôm chặt eo anh, mắt nhìn về Hạ Miên vừa lườm vừa dẩu miệng lên cãi lại:

- Không tránh!!! Tôi là người yêu của Diệu Văn!

- Cái gì !? Cậu là người yêu của Diệu Văn á? Tôi không tin!!! Cậu đừng hòng mà lừa tôi😡!!

Chu Chí Hâm nghe Hạ Miên nói vậy thì đen mặt lại. Cậu chẳng thèm quan tâm Hạ Miên đang đứng đấy mà xiết chặt vai Diệu Văn bên này kiễng chân lên hôn " chụt" một cái vào má anh rồi cất giọng khiêu khích.

- Đó! Giờ thì cậu đã chịu tin chưa?

- Hai cậu.....

Hạ Miên thấy hành động vừa rồi của Chí Hâm thì tức giận vùng vằng bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn.

Lưu Diệu Văn được Chu Chí Hâm hôn thì nhất thời đông cứng lại một cục không nhúc nhích. Đợi đến khi hoàn hồn rồi thì anh liền nắm chặt tay cậu rồi nói:

- Đi thôi Chu Chí Hâm!

- Đi đâu?

- Đi hẹn hò chớ còn đi đâu. Chẳng phải cậu nói tôi là người yêu cậu hả???

Chu Chí Hâm nghe đến đây thì bỗng nhiên sững lại một chút. Cậu vừa nãy đã làm ra cái bộ dạng gì vậy chứ thật quá là mất mặt mà. Tuy mặt thì ngẩn ra nhưng đôi chân vẫn vô thức đi theo anh.

Sau khi ra khỏi đám đông thì anh lôi cậu vào một cái hẻm nhỏ. Anh hôn vào má Chí Hâm một cái thật kêu rồi nói:

- Từ nay cậu là người yêu của tôi rồi nhen!!

Cậu thì giờ đã bừng tỉnh sau một hồi suy nghĩ, liền hiện nguyên hình là một tiểu đanh đá. Chẳng biết cậu đã làm gì Lưu Diệu Văn mà thấy có tiếng kêu la thất thanh.

- Sao lại dám hôn tôi! Đã xin phép chưa hả?

- Á.... Aaa.... Đau... Đau.....

- Còn biết đau? Đau không?

- Ôi! Đau... Đau... À quên.... Không đau...

- Vậy mới được chứ. Từ sau muốn hôn thì phải xin phép có biết không ?

- Tôi biết rồi! Hic! Hic🤧🤧

- Chụt! Chụt! 😁😁

- Á... Aaa.... Chu Chu! Sao cậu lại hôn tôi?

- Ủa! Chớ chẳng phải chúng ta là người yêu sao?

- À... À... Đúng đúng! Nhưng mà......

- Không có nhưng nhị gì hết. Sau này chỉ có tôi mới có quyền chủ động hôn thôi. Có biết chưa?

- Biết rồi🤧🤧

- Được rồi! Đi thôi!

- Đi đâu?

- Thì đi hẹn hò tiếp....

-----------------------------------------------------

Hôm nay cho Chu Chu đanh đá lên sàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro