Chap 1: Xoa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lưu Diệu Văn nhìn chàng thiếu niên 19 tuổi đang đứng trước mặt mình. Chàng thiếu niên này nhỏ hơn Lưu Diệu Văn 1 tuổi. 

   Chiếc lá vàng khẽ đung đưa trên ngọn cây rồi từ từ đáp xuống mái tóc của chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên này tên Chu Chí Hâm - Chu Chí Hâm có một gương mặt rất ưa nhìn, đôi mắt long lanh thật đẹp, mái tóc bồng bềnh khẽ bay trong cơn gió cuối thu.

   Hắn ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt mong chờ. Lưu Diệu Văn suy nghĩ một hồi. Anh không nỡ từ chối chàng thiếu niên kia nhưng hai người dù sao cũng mới chỉ gặp qua có vài lần mà đã thích nhau thì thật sự vô lý. 

   Chu Chí Hâm tiếp tục nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ dần phiếm hồng. Một phần là do ngại ngùng, phần còn lại là do sự rét buốt của thời tiết. 

   Lưu Diệu Văn chỉ đành nhẹ nhàng từ chối hắn.

   "Chuyện này....A Chí à, anh thật sự chỉ coi em là một người bạn và một người em trai thôi. Dù sao chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần, chuyện tỏ tình không phải quá đường đột sao?"

   Chu Chí Hâm nở nụ cười gượng gạo như thể là đã biết trước một phần của câu trả lời.

   "Dạ...Anh cứ coi như em chưa nói gì đi. Cũng coi như tình cảm giữa anh và em chỉ là sự ngưỡng mộ giữa tiền bối với hậu bối đi."

   Lưu Diệu khẽ mỉm cười rồi gật đầu, tay phải đưa lên xoa đầu hắn. Trong phút chốc, bầu không khí liền trở nên ngại ngùng. Lưu Diệu Văn ý thức được chuyện mình vừa làm liền lập tức rụt tay lại. Hai người lại im lặng không nói gì cho đến khi Lưu Diệu Văn không chịu nổi bầu không khí này, đành mở lời trước.

   "Ừm, em có muốn thêm wechat không?"

   Chu Chí Hâm nghe vậy thì thầm ngạc nhiên nhưng cũng đưa điện thoại ra add wechat. 

   "Em đi trước, có gì nhắn tin sau nhé!"

   "Ừm!"

   Lưu Diệu Văn nhìn hắn nhanh chóng bước đi, anh cảm giác có chút mất mát. 

   Bên này, Chu Chí Hâm bước đi bắt đầu dồn dập. Chẳng bao lâu đã về đến nhà. Vừa bước vào nhà, Chu Chí Hâm đã nhanh bước lên phòng.

   Ngồi trên giường, những nhọt nước long lanh bắt đầu chảy ra từ hốc mắt. Đôi mắt Chu Chí Hâm bắt đầu nhòa đi, nước mắt rơi lã chã xuống tấm thảm trắng. Hắn cố ngăn cho nước mắt không rơi nhưng chỉ có sự tuyệt vọng.

   Chu Chí Hâm thích Lưu Diệu Văn từ khi hắn vào cấp 3. Hắn âm thầm theo dõi anh. Chẳng bao lâu, hắn biết tình cảm của mình dành cho Lưu Diệu Văn không chỉ là thích mà là yêu. Phải, một tình yêu mãnh liệt. Mỗi lần hắn có ý muốn tỏ tình anh thì lại sợ bị từ chối. Thoáng chốc, anh sắp hết cấp 3. Chí Hâm biết rằng mình có lẽ sắp không gặp được anh nên trong lòng nặng trĩu, hắn vẫn không dám tỏ tình. 

   Hết cấp 3, Chu Chí Hâm nộp đơn tuyển sinh vào đại học Thanh Hoa, hắn biết Lưu Diệu Văn đang học đại học Thanh Hoa nên một lần nữa hắn muốn tiếp cận anh. 

   Hôm nay hắn mang hết dũng khí của mình đi tỏ tình anh. Bị người mình thương 4 năm từ chối, hắn rất đau lòng. Trong đầu hắn thầm nghĩ: Chu Chí Hâm à, mày thật ngu ngốc. Mày đem lòng thầm thương, đơn phương người ta nhưng kết cục là gì? Ha!

   Chu Chí Hâm thả status buồn lên trang cá nhân.

ZhuZhixin_19

Loser......

*ZhuZhixin_19 đã tắt tính năng bình luận*

---------------------

Một chiếc fanfic Văn Chu đầu năm dành tặng cho mấy pà ^^

Đầu năm đầu tháng dở chứng viết ngược :))) nhưng thui yên tâm đi sau khi ngược tui sẽ tặng đường cho mấy pà :>

ỦNG HỘ TUI ĐI T_T

Tặng mấy pà tấm ảnh mới lụm được trên pinterest ^^

Chu Chu said: nhớ giữ liêm sỉ nha :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro