Chap 2: Say rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chu Chí Hâm ngồi khóc một hồi, hắn lục đục đi xuống phòng dưới lấy chai rượu của ba ra uống. Cầm chai Fortified Wine trên tay, hắn vừa thầm nghĩ không biết ba có mắng mình không. Một hồi, hắn gạt phăng những suy nghĩ phiền toái ra khỏi đầu. 

   Ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo, bóng chàng thiếu niên cao gầy đang ngồi uống rượu một mình hắt qua cửa sổ. Trong phòng hắn tối om, ánh trăng hắt qua cửa sổ. Ánh trăng sáng chiếu lên gương mặt hoàn mĩ của hắn. 

   Yết hầu hắn lên xuống theo từng nhịp điệu. Bóng chàng thiếu niên dần đổ gục xuống sàn nhà. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt hoàn mĩ kia. Tiếng chuông điện thoại trên bàn đang vang lên trong phòng, hắn vẫn không hề hay biết.

[...]

   Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường ấm đệm êm chứ không phải là sàn nhà đêm qua. 

   Hắn cảm giác đầu đau như búa bổ. Nhớ lại đêm qua mình đã uống rất nhiều rượu, tâm trạng của hắn liền trở nên phức tạp. Đang suy nghĩ mông lung một hồi, Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng động ở cửa phòng.

   "Cậu dậy rồi sao Chu Chu? Có mệt không?"

   Chu Chí Hâm ngước lên nhìn ra cửa. Thì ra là Tả Hàng - bạn thân của Chu Chí Hâm.

   "H...hả? Sao cậu lại ở đây?"

   "Còn không phải vì hôm qua tớ gọi điện cho cậu bao nhiêu cuộc đều không được sao. Tớ với Trương Cực đến nơi thì thấy cậu đang nằm trên sàn đó."

   Tả Hàng vừa nói vừa đến bên giường Chu Chí Hâm, lộ ra vẻ mặt lo lắng pha lẫn trách móc. Đặt một bát canh bên cạnh bàn, Tả Hàng xoa đầu Chu Chí Hâm

   "Ừm. Vẫn là cậu tốt với tớ."

   "Cậu đêm qua sao lại uống nhiều rượu vậy hả? Mau uống canh giải rượu đi. Uống xong ăn cháo còn uống thuốc."

   Tả Hàng miệng thì nói, một tay kéo chăn lên cho hắn, xong xuôi đưa ra trước mặt Chu Chí Hâm một bát canh giải rượu.

   "Ừm! Hả? Thuốc? Thuốc gì cơ? Sao lại uống thuốc?"

   Không phải nói chứ Chu Chí Hâm đặc biệt ghét uống thuốc, vừa đắng lại còn khó uống!!!

   "Cậu hôm qua uống hết một chai rượu Fortified Wine xong nằm ra sàn lạnh, trên người cậu lại còn mặc áo mỏng nên giờ bị sốt rồi."

   Tả Hàng vừa nói vừa dỗ cho cậu bạn mình uống hết bát canh. Nhìn Chu Chí Hâm vừa nhắm mắt nhắm mũi uống hết bát canh, Tả Hàng phì cười.

   "Cậu đó! Luôn làm người khác phải lo thôi. Cậu nói xem, nếu hôm qua tớ và Trương cực không đến thì hôm nay cậu thế nào hả?" Tả Hàng với tay xoa đầu Chu Chí Hâm.

   "Hửm? Tớ nhớ chai rượu hôm qua ngọt lắm mà? Sao lại say được chứ?"

   Đang tiếp tục suy nghĩ, Chu Chí Hâm lại nghe thấy giọng nam quen thuộc vang lên ở cửa phòng.

   "Fortified Wine là loại rượu vang ngọt nhưng lại có nồng độ cao. Cậu uống thấy ngọt nhưng say là phải rồi."

   Trương Cực đứng dựa lưng vào tường, tay cầm một chiếc môi múc canh vẫn còn dính ít cháo trắng, dáng vẻ cao gầy đang mặc một chiếc tạp dề màu xám. Chu Chí Hâm và Tả Hàng đồng loạt quay lại nhìn.

   "Anh sao không đi nấu cháo mà lại vẫn còn đứng đấy hả?!!!" Tả Hàng giận dữ quát người yêu.

   "Anh nấu xong rồi mà :(("

   "Ừm!"

   Tả Hàng tạm nguôi ngoai quay lại tiếp tục nói chuyện với Chu Chí Hâm, để mặc Trương Cực đứng một mình. Trương Cực liền chạy lại ôm Tả Hàng, vùi mặt vào cổ cậu mà cọ cọ. Chu Chí Hâm lập tức mặt đen hơn đít nồi, đã thất tình lại còn bị thồn cẩu lương, Chu Chí Hâm tức giận hét lớn.

   "HAI NGƯỜI....MAU CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI."

   Sợ Chu Chí Hâm giận nên Tả Hàng chỉ đành kéo Trương Cực ra ngoài. Trái với vẻ mặt ỉu xìu của Tả Hàng, Trương Cực rất mãn nguyện mà ôm bảo bối vào lòng.

   "Anh đó, làm cậu ấy giận rồi. Mau tránh ra đi!!!" Tả Hàng như có như không vờ giận dỗi giãy dụa một hồi trong tay Trương Cực. Tay Trương Cực đang đặt ở eo Tả Hàng liền siết chặt hơn, kéo cậu lại sát người mình hơn. 

------------------------------

Sau 1 hồi đắn đo ko biết có nên ra chap ko ( vì lười ) thì tui đã ra chap :>

-------------------------------

Góc tâm sự nhỏ của tác giả: không thích có thể lướt qua ạ ^^

Chùi ui tui bias Đậu Đậu rùi mí pà ạ ( nghe hoi khùm đin dzì chuyện này cũng kể ra =))) )

Chuyện sẽ ko có gì đáng nói đâu đúng hem :) Nhưng mà lúc trước, tui đã hứa với lòng là chỉ bias Chu Chân Núi hoy nhưng mà lỡ xem sân khấu 2022 của F3 xong bị lọt gòi :< Tự vả đau qué đuy :(((((((( 

P/S: Đậu Đậu đáng iu quá đi mấy pà >< 

-------------------------

Đang cố gắng ra chap cả 2 bộ cho mấy bà nè mà lười quá đi :<<

--------------------------

ỦNG HỘ TUI ĐI T^T

-------------------------

Tặng mấy pà nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro