Chap 3: Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong phòng, Chu Chí Hâm với lấy điện thoại trên bàn. Những ngón tay thon dài chầm chậm ấn khóa mật khẩu. Rất nhanh đã được mở ra.

   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   GẦN 40 CUỘC GỌI NHỠ!!!!!

   30 cuộc của Tả Hàng, 3 cuộc của Trương Cực và 5 cuộc của........Lưu Diệu Văn!!!!!?

   Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Chu Chí Hâm liền bật dậy khỏi chăn. 

   Hắn ấn vào gọi lại, trong lòng mang chút gì đó mong chờ.

   *Tút*

   "A..alo" Hắn rụt rè mở miệng. Không phải ban nãy vẫn còn bình thường sao?

   "Alo. Ai vậy?" Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai hắn. 

   "Là..là em. Em là Chu Chí Hâm. Anh gọi em có việc gì sao?" Chu Chí Hâm vừa luống cuống trả lời câu hỏi của anh đồng thời cũng hỏi ngược lại anh.

   "A! Là em sao A Chí. Anh hôm qua gọi em vì có chuyện muốn bàn. Gọi 5 cuộc không thấy em bắt máy, tưởng em đi ngủ rồi nên thôi." 

   Lưu Diệu Văn bên này vừa cắt đồ ăn, vừa trả lời điện thoại.

   "A...Hôm qua...hôm qua em có việc nên không bắt được máy. Là lỗi của em. Mà anh có chuyện gì muốn bàn sao?"

   Chu Chí Hâm bên này vô thức đưa tay lên gãi đầu, vừa định bước xuống giường.

   "À không sao. Chỉ là em không xem bài đăng thông báo của diễn đàn trường sao? Trường chúng ta sắp tới có buổi biểu diễn và sẽ cho học sinh tự chọn sân khấu biểu diễn. Anh là muốn....ừm....muốn mời em hợp tác sân khấu này. Không biết ý em...thế nào?"

   Lưu Diệu Văn vừa đảo đồ ăn, vừa ngập ngừng hỏi hắn.

   "Dạ! Chuyện này...."

   Lưu Diệu Văn như cảm nhận được gì đó mà vội ngắt lời.

  "À không sao, không sao. Nếu em không thích thì anh cũng không làm phiền đâu. Haha"

   Anh bên này vừa xua tay, trong lòng lại có chút khó nói...

   "Không phải, không phải. Em đang bị ốm, nếu có tập thì phải mấy ngày nữa." Chu Chí Hâm cuống quít giải thích.

   Nghe đến đó, Lưu Diệu Văn bỗng thở phào một hơi nhưng sau đó, anh bỗng khựng lại.

   "Bị ốm?" Lưu Diệu Văn vừa hỏi, vừa nghĩ: Tại sao lại ốm? Hôm qua em ấy gặp mình còn rất bình thường, vậy mà hôm nay đã bị ốm? 

   "A...a không sao. Có gì nói chuyện sau nhé, em...em có việc."

   Nói rồi Chu Chí Hâm vội tắt máy.

   Đầu dây bên kia, Lưu Diệu Văn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng *tút*. Anh tức giận ném điện thoại lên bàn, bước chân nhanh lên phòng.

[......]

   Tả Hàng đẩy cửa bước vào. Hắn thấy theo sau không có Trương Cực mới không tức giận nữa. 

   Ngước lên nhìn, Chu Chí Hâm thấy Tả Hàng đã ngồi yên vị trên bàn học hắn. Chu Chí Hâm chưa kịp nói gì, Tả Hàng đã mở lời trước.

   "Cậu làm sao đêm qua lại uống say vậy hả?" Tả Hàng nhíu mày, dò hỏi.

   "Tớ...." Chu Chí Hâm lưỡng lự một hồi, suy nghĩ không biết có nên nói cho Tả Hàng biết chuyện mình mới thất tình hay không.

   "Mau nói. Cậu không phải là người tớ hiểu rõ nhất sao?"

   "Được rồi, chuyện là......"

   Chu Chí Hâm kể lại mọi việc cho Tả Hàng nghe. Suy cho cùng nói ra vẫn tốt hơn, có thể giải tỏa phiền muộn. 

   "Vậy là cậu thất tình nên lúc nãy mới đuổi tớ và Trương Cực ra ngoài?" Tả Hàng tiến lại gần giường hơn, qua ánh nắng có thể thấy rõ khuôn mặt phờ phạc của chàng thiếu niên 19 tuổi. 

   "Ừm...đúng." Chu Chí Hâm vừa nói vừa hơi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

   "Ha ha. Lần sau có gì cậu phải nói cho tớ biết chứ. Thôi được rồi, mau ăn cháo rồi uống thuốc để đi nghỉ ngơi." Tả Hàng bật cười, nói rồi đưa ra trước mặt Chu Chí Hâm một bát cháo, xong để lên chiếc bàn đầu giường một cốc nước và một túi thuốc.

   Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo, cố gắng lắm mới uống hết được thuốc. Thấy bạn mình như vậy, Tả Hàng an tâm đắp chăn lên cho Chu Chí Hâm rồi đi ra khỏi phòng.

   Hắn nằm trên giường suy nghĩ miên man, cảm thấy đầu cũng có vẻ đỡ đau. Một hồi thì chìm vào giấc ngủ. 

----------------------------------------

Ultr cố gắng lắm mới viết được từng này á :(((

Cạn kiện ý tưởng :<

ỦNG HỘ TUI ĐI ^^

-----------------------------------------

Mỹ nam yêu màu hồng và ghét sự giả dối =)) khen dễ thương thì giãy đành đạch =)))

------------------------------

ỦNG HỘ TUI ĐI ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro