Bữa tiệc giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm giáng sinh, bạn học của Lưu Diệu Văn cùng đến để tổ chức tiệc, cũng như là gặp nhau để ôn lại chuyện cũ. Biết nhà có khách đến, Chu Chí Hâm từ sáng đã cùng Lưu Diệu Văn đi mua thức ăn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

"Văn ca"

"Ơi"

"Chút nữa bạn anh đến, liệu cô ấy có đến không?"

"Ai cơ"

"Người đó đó, gì mà Lệ Lệ đó, người lúc trước thích anh í"

"Tất nhiên là có rồi"

"Ồ..."

"Bạn nhỏ sao vậy, ghen rồi?"

"Không có, em chỉ hỏi chơi thôi, anh đừng có tự luyến"

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa đã reo lên, Chu Chí Hâm vội lon ton chạy ra mở cửa, đôi dép dưới chân cũng đột nhiên bay ra phía tủ, chỉ còn lại đôi chân trần nhỏ nhắn đang chạy đi thật nhanh.

"Lưu Diệu Văn"

Cánh cửa vừa được mở, Chu Chí Hâm đã bị người nào đó gạt sang một bên, cô ta tự nhiên bước vào trong nhà rồi đi tìm Lưu Diệu Văn.

Những người ở sau cũng bị hành động đó làm cho ngớ người, cả đám chỉ biết cười trừ cho qua rồi vào nhà chào hỏi Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn lúc trước học ban A, vì thế cũng tương đối ít nữ. Chu Chí Hâm nhìn qua một vài người trước mặt mình, cậu chỉ loáng thoáng nhớ được một vài gương mặt là anh em tốt của Lưu Diệu Văn, anh đã từng cho cậu xem ảnh, còn lại thì Chu Chí Hâm đều mơ mơ hồ hồ.

Còn đang đứng giới thiệu thì Chu Chí Hâm đã bị Lưu Diệu Văn nhấc bồng lên từ phía sau. Anh bế cậu lên sofa ngồi rồi mới quay sang nói chuyện với bạn. Chu Chí Hâm còn đang lơ mơ không hiểu vì sao mình lại bị bế lên sofa thì đã nghe Lưu Diệu Văn giải thích với bạn.

"Em ấy dễ bị cảm, sàn nhà lạnh mà không chịu mang dép, tớ chỉ đành bế lên sofa thôi, không mắng được"

Nhìn lại đôi chân trần của mình, Chu Chí Hâm chỉ biết ngại ngùng cúi đầu, thầm trách Lưu Diệu Văn sao lại xem mình như con nít, nói bế là bế, đáng ghét quá đi mất.

Bạn bè anh ai nghe xong cũng đều trêu chọc, còn mắng Lưu Diệu Văn lúc ở trước mặt bọn họ không được dịu dàng như thế.

Vì đồ ăn chưa chuẩn bị xong nên mọi người ngồi chơi trò chơi trước, một vài người vào phụ Lưu Diệu Văn chuẩn bị thức ăn, Tôn Lệ Lệ cũng không thể để tuột mất cơ hội được gần anh được.

Chu Chí Hâm được Lưu Diệu Văn giao phó nhiệm vụ tiếp khách, không cho cậu bước vào phòng bếp. Vì bạn của Lưu Diệu Văn đa phần đều rất dễ tính, hơn nữa tính cách rất hợp với Chu Chí Hâm, vì thế bọn họ nói chuyện không ngớt, Chu Chí Hâm cũng cười rất vui vẻ.

Đồ ăn được dọn ra, mọi người cũng bắt đầu bữa tiệc. Lưu Diệu Văn tự nhiên ngồi cạnh Chu Chí Hâm, Tôn Lệ Lệ vừa định bước đến gần thì đã bị anh "đuổi" sang ngồi đối diện, không cho cô ở gần mình.

Mọi người đều nói chuyện rất hăng say, Lưu Diệu Văn vừa nói vừa bóc tôm cho Chu Chí Hâm, hoàn toàn không để ý có ánh mắt ghen tuông đang nhìn mình.

"Chu Chí Hâm sướng thật đấy, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, nấu ăn hay làm việc nhà cũng đều là Lưu Diệu Văn làm hết. Nếu nớ là bạn gái của Lưu Diệu Văn, tớ nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc"

Lời nói của Tôn Lệ Lệ làm Chu Chí Hâm có chút ngượng ngùng, suy đi nghĩ lại thì cô ta nói cũng có ý đúng. Từ lúc quen Lưu Diệu Văn, cậu như trở thành em bé, việc gì cũng đều là anh lo hết, cậu không cần đụng vào bất cứ thứ gì cả.

Nhìn qua thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang bóc tôm cho mình, Chu Chí Hâm lại càng ảo não hơn nữa, cậu tự trách bản thân đã quá dựa dẫm vào Lưu Diệu Văn, liệu anh có cảm thấy cậu rất phiền không?

Thấy Lưu Diệu Văn không trả lời, Tôn Lệ Lệ càng đắc ý, cứ nghĩ mình nói đúng, vì thế lại tiếp tục nói móc Chu Chí Hâm.

"Nếu tớ là bạn gái của Lưu Diệu Văn, ngày nào tớ cũng sẽ vào bếp nấu đồ ăn cho cậu ấy, không thể cứ ăn bám mãi như cậu được. Cậu thấy có đúng không, Chu Chí Hâm?"

Bữa tiệc dần trở nên yên ắng, ai cũng không dám nói gì nữa. Một người bạn bên cạnh lay người Tôn Lệ Lệ, cố ý nhắc cô giữ đúng chừng mực, nào ngờ lại bị cô lơ đi, không thèm nhìn lấy một cái.

Chu Chí Hâm bối rối đảo mắt nhìn mọi người, cậu không biết nên trả lời Tôn Lệ Lệ thế nào, lời cô ta nói ra như đang móc mỉa cậu suốt ngày ỷ lại vào Lưu Diệu Văn, nói cậu quá thực dụng, ngay cả nấu ăn cũng không biết.

"Tớ..."

"Đương nhiên là không đúng. Thứ nhất, Chu Chí Hâm là bảo bối của Lưu Diệu Văn tôi, tôi không nỡ nhìn em ấy phải làm việc nặng. Thứ hai, tôi tình nguyện nấu ăn cho em ấy cả đời này, cho dù điều đó có khiến em ấy ỷ lại vào tôi. Thứ ba, cô vĩnh viễn cũng không thể làm bạn gái tôi, vì thế đừng mơ tưởng với hai từ "nếu như" viễn vông đó nữa. Nể tình bạn cũ tôi mới im lặng cho qua, nhưng cô cứ được nước lấn tới, hết lần này đến lần khác làm khó Chu Chí Hâm. Em ấy chính là giới hạn của tôi, bất cứ ai cũng không thể bắt nạt em ấy, kể cả cô-Tôn Lệ Lệ. Bây giờ thì mời cô ra khỏi đây, đừng khiến em bé của tôi phải khó chịu khi nhìn thấy cô"

Chu Chí Hâm kinh ngạc nhìn sang Lưu Diệu Văn, cả những ánh mắt khác cũng bất ngờ nhìn chằm chằm vào anh. Tôn Lệ Lệ bị nói đến mức không thể ngước mặt lên nữa, cô ta ấm ức bỏ về, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

Thấy Tôn Lệ Lệ đã đi, Lưu Diệu Văn mới xin lỗi mọi người vì phá hỏng bữa tiệc. Hành động của Tôn Lệ Lệ có phần quá đáng, vì thế không ai thèm bênh cô ta, còn giơ ngón cái với Lưu Diệu Văn thể hiện sự ngưỡng mộ.

"Văn ca ngầu thật đó nha"

"Con gái nhà người ta cũng bị cậu làm cho uất ức bỏ về. Tớ cười chết mất"

"Nhất Phong đúng là không có tình người, sao lại cười như vậy được, phải rủ tớ cười cung nữa"

"Đúng đó, ngay từ đầu tớ đã không thích cô ta rồi"

Sau một hồi vòng vo thì bữa tiệc cũng được bắt đầu lại, ai nấy đều ăn uống đến no say mới về, bất quá còn muốn ngủ lại luôn ở nhà Lưu Diệu Văn, làm anh phải gọi taxi chở từng người về nhà.

Thấy bạn bè đều đã về hết, Lưu Diệu Văn mới đi đến chỗ Chu Chí Hâm đang đứng.

"Bạn nhỏ, sao vậy? Còn để ý đến lời nói của cô ta sao?"

"Không có. Em chỉ là đang nghĩ, sao em lại có thể may mắn đến vậy. Có thể gặp được anh, có thể trở thành một phần nhỏ trong cuộc đời anh, cho dù sau này không thể ở bên nhau nữa, em cũng sẽ không nuối tiếc vì những gì đã qua"

"Bạn nhỏ hôm nay ngốc thật, cái gì mà may mắn, cái gì mà trở thành một phần nhỏ trong cuộc đời anh, rồi lại còn sau này. Anh nói cho bạn nhỏ biết, anh mới là người may mắn vì đã được gặp, được chăm sóc bạn nhỏ. Chu Chu là cả cuộc đời của anh, em không phải một phần nhỏ nào cả. Hơn nữa, hiện tại, sau này và cho đến khi anh chết đi, anh chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa bạn nhỏ, anh sẽ bám riết lấy bạn không rời. Bất kể bên ngoài có thay đổi như thế nào, anh vẫn là của em, Lưu Diệu Văn vẫn là của Chu Chí Hâm. Bạn nhỏ nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro