Sinh nhật thứ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi biểu diễn đến đây là kết thúc, mong rằng chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại"

Đèn sân khấu vụt tắt, Lưu Diệu Văn cùng mọi người đi vào hậu trường để chuẩn bị ra về. Vừa vào trong phòng nghỉ, ai nấy đều ngồi bịch xuống ghế nghỉ ngơi, mồ hôi tuôn ra như vừa mới tắm xong. Duy chỉ có Lưu Diệu Văn, anh vừa vào phòng đã vội chộp lấy điện thoại rồi lướt lướt một lúc lâu, sau đó còn vừa xem vừa cười khúc khích một mình.

Mã Gia Kỳ ở cạnh thấy vậy liền nhắc nhở anh nên nghỉ ngơi một chút, vậy mà Lưu Diệu Văn chẳng thèm đoái hoài gì đến, chỉ ngúc đầu dạ dạ vâng vâng rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

"Nhóc Lưu không mệt hả, vừa mới diễn xong, anh mệt đến thở không ra hơi, vậy mà ẻm còn xem điện thoại rồi cười như ngốc í"

"Mã ca, anh là đang không biết thật hay là giả vờ không biết đấy. Hôm nay là ngày 19 tháng 11, là sinh nhật 18 tuổi của sư đệ. Chắc chắn là Lưu Diệu Văn đang lướt weibo của sư đệ để xem rồi"

"Hoá ra tình yêu cũng có thể làm con người ta trở nên khoẻ mạnh..."

Mã Gia Kỳ tự than thở một lúc rồi đi lấy nước uống, mặc kệ vị họ Lưu nào đó đang đắm chìm với tình yêu của mình.

Về đến kí túc xá, Lưu Diệu Văn lại phải chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp. Anh cứ cách 5 phút là lại nhìn điện thoại một lần, cứ như sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó.

"Lưu Diệu Văn, đến giờ livestream rồi, em chuẩn bị xong chưa?"

"Em ra liền đây"

Cất điện thoại sang một bên, Lưu Diệu Văn nhanh chóng đến nơi ghi hình, mọi người đều đã có mặt ở đó.

"Anh biết chú rất nôn nóng, nhưng mình còn buổi livestream này nữa, không được chểnh mảng đâu đó"

"Em biết rồi mà"

Buổi phát trực tiếp bắt đầu, cả nhóm vui vẻ trò chuyện rồi cùng cắt bánh kem. Lưu Diệu Văn vừa chuẩn bị đưa miếng bánh vào miệng thì đã bị câu nói của Mã Gia Kỳ làm cho đơ hết cả người, cả đầu tóc dựng đứng lên như vừa bị sét đánh.

"Sinh nhật vui vẻ"

"Sinh nhật vui vè"

Mã Gia Kỳ và những người khác đột nhiên nói lời chúc mừng sinh nhật khiến Lưu Diệu Văn giật bắn người. Anh chỉ đành cặm cụi ăn bánh kem, một chút cũng không dám hó hé.

Kết thúc buổi live, Lưu Diệu Văn quay sang làm mặt tức giận với Mã Gia Kỳ.

"Mã ca, lúc nãy livestream, sao anh lại..."

"Anh làm sao, anh chỉ là chúc mừng sinh nhật thôi, một từ cũng chưa nhắc đến em, em tức giận cái gì"

"Mã ca chọc em, không chơi với anh nữaaaaa"

"Ồ, vậy vé về Bắc Kinh chắc phải vất đi rồi... vốn dĩ định đưa cho em, vậy mà em lại ghét anh, đành thôi vậy"

Lưu Diệu Văn định bỏ đi thì đã vội quay lại, mở ánh mắt to tròn ra nhìn Mã ca tuyệt cú mèo của mình. Anh đã tính đặt vé để về Bắc Kinh, nhưng vì thời gian gấp rút nên một tấm vé cũng tìm không thấy. Bánh sinh nhật cứ nghĩ phải tự ăn một mình, nào ngờ bây giờ lại có thể đem đến cho sư đệ. Lưu Diệu Văn mếu máo ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ, sau vài giây đã khóc sướt mướt như trẻ con.

"Sao lại khóc"

"Huhu, Mã ca, em yêu anh quá đi, em cứ tưởng sẽ không được đón sinh nhật với em ấy nữa, huhu, em hạnh phúc chết mất"

"Được rồi, nhanh thu dọn hành lí rồi về đi, sắp đến giờ rồi, anh sẽ báo với công ty giùm chú"

Nghe đến đây, Lưu Diệu Văn lập tức lấy lại tinh thần. Anh chạy đi lấy vali, vơ hết tất cả đồ của mình vào trong đó, lúc đi còn không quên cầm lấy quà và hộp bánh sinh nhật dâu tây mình đã chuẩn bị cho bạn nhỏ.

Ngồi trên máy bay, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp, anh liên tưởng đến cảnh Chu Chí Hâm sẽ nhảy cẫng lên khi nhìn thấy mình, sau đó cùng anh ăn bánh kem, đón sinh nhật tuổi 18. Nhìn thời gian đang dần trôi đi, Lưu Diệu Văn chỉ hận không thể dùng tên lửa để phóng đi cho thật nhanh, đã mấy ngày rồi không được gặp bạn nhỏ, anh thực sự rất nhớ cậu rồi.

Sương mờ dần tản đi, máy bay cũng sắp hạ cánh, Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy hộp bánh trong lòng mình, thi thoảng lại nhìn vào trong xem bánh có bị hư hỏng gì không.

Thấy cửa máy bay được mở ra, Lưu Diệu Văn tức tốc đi xuống, sau đó đến lấy hành lí của mình. Xe Lưu Diệu Văn gọi đã đứng đợi sẵn, anh nhanh chóng lên xe rồi đọc địa chỉ cho bác tài. Giây phút này tâm tư Lưu Diệu Văn mới được thả lỏng đôi chút, cuối cùng cũng có thể gặp được bạn nhỏ.

Điện thoại hiện thông báo, là bài đăng mới nhất của Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn bấm vào xem, anh xem từng bình luận của cậu rồi cười tủm tỉm, vậy là bạn nhỏ cũng đã lớn, đã thành niên rồi, còn cao thêm 0,5 centimet, nhưng vẫn còn thấp hơn anh nhiều lắm, xem ra Lưu Diệu Văn còn phải chuẩn bị cho vài buổi chơi bóng rổ sắp tới nữa.

Xe dừng lại, Lưu Diệu Văn bảo bác tài đợi mình rồi chạy đến dưới kí túc xá của Chu Chí Hâm.

Đứng dưới kí túc xá của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn gọi điện thoại cho cậu. Chu Chí Hâm ở đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Vừa nhìn thấy anh, Chu Chí Hâm đã cười rất tươi, đôi mắt hoa đào cũng có chút ửng hồng.

"Văn ca, sao giờ anh mới gọi cho em. Anh có biết là em đợi anh rất lâu không hả, anh đúng là đáng ghét"

"Bảo bảo ngoan, bây giờ anh mới có thời gian để gọi cho em. Hiện tại chúng ta có thể cùng nhau ăn bánh kem rồi"

"Lưu Diệu Văn, anh tính ăn bánh qua màn hình điện thoại sao"

"Anh đâu có nói vậy, ý của anh là ăn trực tiếp cơ. Bảo bảo xuống lầu đi"

Như nhận ra điều gì đó, Chu Chí Hâm vội chạy nhanh xuống lầu, máy không kịp tắt, dép không kịp mang, áo khoác cũng không thèm mặc vào. Vừa xuống lầu, Chu Chí Hâm đã ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Lưu Diệu Văn. Thấy anh đang đứng dưới đèn đường, cậu vội chạy nhanh đến.

"Văn ca"

Chu Chí Hâm bổ nhào vào lòng Lưu Diệu Văn, hai tay ôm chặt lấy anh, cứ như sợ anh sẽ bỏ đi mất.

"Bạn nhỏ, anh đây, anh về với bạn nhỏ rồi"

"Em nhớ anh lắm"

"Anh cũng nhớ bạn nhỏ. Bạn nhỏ sao lại không mang dép, áo khoác cũng không mang, muốn anh đau lòng chết có phải không"

"Em không có, chỉ là...chỉ là em muốn được gặp anh sớm hơn một chút"

Lưu Diệu Văn đau lòng nhìn Chu Chí Hâm, chắc hẳn bạn nhỏ đã ngóng anh suốt cả ngày rồi. Anh cởi áo khác ra rồi mặc vào cho Chu Chí Hâm, sau đó bế xốc cả người cậu lên, đưa cậu vào trong taxi để về nhà mình.

Về đến nhà, Lưu Diệu Văn cất vali sang một bên, anh lấy bánh sinh nhật và quà đặt trên bàn, rồi lại loay hoay đi tìm dép cho Chu Chí Hâm.

"Văn ca, ngồi với em"

"Bạn nhỏ đợi một chút, anh đang tìm dép cho em"

"Em không cần dép đâu, có anh bế em rồi, em không muốn mang dép nữa"

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn cũng đến ngồi cạnh Chu Chí Hâm. Anh đặt cậu lên đùi mình, dùng tay ôm lấy cả người cậu.

"Bạn nhỏ, anh xin lỗi vì giờ mới có thể đón sinh nhật cùng em"

"Không sao, em hiểu mà. Anh mấy ngày nay cũng đã mệt mỏi rồi, diễn xong còn đến đây tìm em nữa"

"Vậy A Chí có thương Văn ca không"

"Đương nhiên là có, em thương Văn ca nhất trên đời"

"Anh cũng yêu em, Chu Chí Hâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro