Gói trọn hồi ức trao cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya, Lưu Diệu Văn nhận được cuộc gọi từ Chu Chí Hâm, anh dù đang mơ ngủ nhưng khi vừa nhìn thấy tên cậu thì liền bắt máy ngay lập tức.

Đầu dây bên kia không phải là Chu Chí Hâm.

Một giọng nói xa lạ cất lên. "Lưu Diệu Văn phải không? Chu Chí Hâm say rồi, cậu có thể đưa cậu ấy về nhà giùm tôi được không?"

Địa chỉ được gửi qua, Lưu Diệu Văn vội lấy áo khoác ngoài rồi chạy đến chỗ của Chu Chí Hâm. Ngay cả quần áo cũng không kịp thay.

Đến nơi, Lưu Diệu Văn đã thấy một người đàn ông đang đứng cạnh đỡ Chu Chí Hâm, còn cậu thì say tí bỉ không biết trời đất thế nào.  Lưu Diệu Văn vừa bước đến, người kia đã đẩy Chu Chí Hâm sang cho anh rồi đi mất.

Nhìn Chu Chí Hâm trong lòng mình, trái tim Lưu Diệu Văn đột nhiên đập nhanh, dây thần kinh căng hết cả lên, nhất thời không biết nên xử lí như thế nào. Đắn đo một lúc, anh quyết định đưa Chu Chí Hâm về nhà mình trước, dù sao cậu say như thế này, ở nhà một mình cũng không an toàn.

Ngồi trên xe, Chu Chí Hâm vẫn trong tình trạng say khướt, thỉnh thoảng lại lớ mớ nói một vài từ.

Lưu Diệu Văn vốn định đắp áo lên cho Chu Chí Hâm, cuối cùng lại bị cậu gạt phăng ra, gương mặt ửng đỏ cứ thế lắc đầu từ chối trong vô thức.

"Không...c...cần"

Lưu Diệu Văn hết cách, chỉ đành tăng nhiệt độ trong xe lên, tránh để cậu cảm lạnh.

Đang trên đường về, Chu Chí Hâm đột nhiên nói mớ, sau đó lại khóc nấc lên, trên miệng luôn không ngừng gọi tên Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn tấp xe bên lề đường, anh quay sang xem tình hình của Chu Chí Hâm như thế nào. Như có dự cảm trước, anh vội kéo Chu Chí Hâm ra xe, chỉ sau một lúc thì cậu đã nôn ngay tại chỗ.

"Sao không uống được mà lại uống nhiều vậy chứ"

Lưu Diệu Văn một bên trách móc một bên dỗ dành Chu Chí Hâm.

Sau khi nôn xong, Chu Chí Hâm dường như đã đỡ hơn một chút. Thế nhưng cậu lại bắt đầu nói nhảm, nói còn nhiều hơn so với lúc nãy.

Nhân cơ hội, Lưu Diệu Văn liền hỏi xem người Chu Chí Hâm thích là ai. Anh vốn muốn hỏi cậu từ lâu, nhưng vẫn luôn do dự. Lưu Diệu Văn không biết bản thân mình nghĩ gì, cũng không biết có phải điên rồi không. Anh luôn tự nhủ rằng mình không thích Chu Chí Hâm nhưng mỗi lần thấy cậu tiếp xúc gần với người khác, anh đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Lưu Diệu Văn còn cố ý lên mạng tra thử các dấu hiệu, kết quả đều đồng loạt hiện ra rằng anh đang yêu. Liệu đó có thực sự là yêu? Lưu Diệu Văn không cách nào lí giải được. Anh không hiểu rõ lòng mình, càng không hiểu rõ Chu Chí Hâm, vì thế anh luôn không dám ngỏ lời.

"Không...ực...nói được. Lưu Diệu Văn sẽ giận... mất"

"Vì sao Lưu Diệu Văn sẽ giận?"

"Cậu ấy bảo không thích con trai. Hì hì, tôi chỉ dám thích thầm cậu ấy thôi. Cậu... tuyệt đối đừng nói cho cậu ấy biết nhé. Nếu không tôi sẽ tức giận đó"

"..."

"Có rất nhiều người hỏi tôi. Họ hỏi tôi thích Lưu Diệu Văn có phải không. Nhưng tôi đều im lặng. Cậu biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Vì tôi sợ Lưu Diệu Văn sẽ biết. Mỗi lần tôi muốn nói không, trái tim của tôi liền phản bác, nó bảo rằng tôi đang nói dối. Còn nếu nói có thì Lưu Diệu Văn sẽ ghét tôi mất"

Chu Chí Hâm chỉ tay lên người Lưu Diệu Văn, cậu hoàn toàn không biết bản thân đang nói chuyện với ai cả.

Chu Chí Hâm không nói nữa, Lưu Diệu Văn cũng không hỏi thêm. Anh định bế cậu lên xe nhưng Chu Chí Hâm một mực không chịu, cứ mãi đứng yên tại chỗ. Cậu bảo rằng lên xe là sẽ buồn nôn, dù có phải ngủ ngoài đường cũng không chịu lên xe.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc, thấy nhà cũng không cách quá xa, anh đậu xe nhờ ở trước siêu thị gần đó rồi lại cõng Chu Chí Hâm về. Chu Chí Hâm cũng rất hợp tác. Cậu nằm yên trên lưng anh, không hề quấy náo.

Dưới tán cây ngô đồng, Lưu Diệu Văn cõng Chu Chí Hâm đi từng bước, chậm rãi, thong thả. Dường như anh muốn đi chậm lại một chút, muốn được tận hưởng thật trọn vẹn giây phút này.

Ánh trăng cố lên lỏi qua từng hàng cây để chiếu sáng cho Lưu Diệu Văn. Đèn đường đã tắt hết, anh phải dựa vào chút ánh sáng yếu ớt để tìm đường về nhà. Gió nam thổi theo từng cơn làm rối mái tóc của Lưu Diệu Văn, đồng thời cũng thổi vào trái tim đang thổn thức của anh. Trên đường bây giờ chỉ còn lại tiếng bước chân nhè nhẹ của Lưu Diệu Văn cùng với tiếng lá cây xào xạc. Yên tĩnh đến lạ.

Hương vị của mùa hè chợt ùa về trong chốc lát. Lưu Diệu Văn nhớ lại những ngày còn được mang bộ đồng phục trắng tinh, được làm chàng thiếu niên cao ngạo, điều gì cũng dám làm. Lưu Diệu Văn cũng nhớ lại ngày Chu Chí Hâm hỏi anh xem anh suy nghĩ gì về tình cảm giữa nam với nam. Lúc ấy anh thẳng thừng trả lời không thích. Không ghét bỏ, cũng không yêu thích.

Lưu Diệu Văn sao lại không thể nhận ra được vẻ mặt thất vọng của Chu Chí Hâm khi nghe anh trả lời như vậy. Anh tự trách bản thân mình, nhưng rồi lại nhận ra rằng bây giờ trách cũng không có tác dụng gì cả.

Lưu Diệu Văn bất chợt nảy lên một dòng suy nghĩ. Anh yêu Chu Chí Hâm, không chỉ đơn thuần là thích mà là yêu. Ngay tại giây phút này, muốn giải thích cho Chu Chí Hâm hiểu, anh muốn để Chu Chí Hâm biết được rằng năm xưa là bản thân ngu ngốc. Anh muốn Chu Chí Hâm biết được rằng anh cũng thích cậu, anh cũng muốn được ở bên cậu đến khi gần đất xa trời, muốn cùng cậu nắm tay bước vào lễ đường. Nhưng giờ Chu Chí Hâm đã ngủ thiếp đi, anh có nói như thế nào cậu cũng không thể nghe thấy.

Về đến nhà, Lưu Diệu Văn đặt Chu Chí Hâm lên giường, anh đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi ra sofa nằm.

Đêm nay có một người vì men say đã vô thức bày tỏ lòng mình. Đêm nay có một người vì lời bày tỏ kia mà không ngủ được.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cậu vẫn còn rất choáng. Vốn tửu lượng của Chu Chí Hâm đã yếu, nay lại uống nhiều như vậy, sáng nay cậu vẫn còn tỉnh dậy được đã là may mắn lắm rồi.

Nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, Chu Chí Hâm không biết đây là mơ hay thật.

Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cậu rón rén mở cửa phòng. Tiếng động phát ra từ phòng bếp, Chu Chí Hâm lặng lẽ đi đến.

Lưu Diệu Văn vẫn đang nấu canh giải rượu cho Chu Chí Hâm, hoàn toàn không biết cậu đã tỉnh dậy. Anh còn đang nghĩ có nên trực tiếp tỏ tình Chu Chí Hâm hay không thì vừa quay đầu lại đã thấy cậu đứng ở sau lưng nhìn chằm chằm mình.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì, cũng không biết nên nói gì mới phải.

Sự yên ăng bao trùm toàn bộ ngôi nhà, chỉ còn sót lại tiếng xe chạy ngoài đường, đôi khi lại vang lên tiếng còi xe vội vàng.

"Cậu dậy rồi à. Tôi đã chuẩn bị sẵn bàn chải cho cậu rồi, ở trong phòng tắm"

Lưu Diệu Văn là người lên tiếng trước. Chu Chí Hâm cũng chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi. Trái tim Lưu Diệu Văn như muốn bay ra khỏi lồng ngực, không ngờ Chu Chí Hâm lại dậy sớm như vậy.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân, Chu Chí Hâm ra phòng khách ngồi đợi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn từ phòng bếp bưng ra một bát canh giải rượu còn đang bốc hơi nghi ngút. Anh đặt canh trước mặt Chu Chí Hâm, bảo cậu đợi nguội rồi hẵng uống.

Lưu Diệu Văn hỏi Chu Chí Hâm vì sao lại uống say như vậy, cậu chỉ biết im lặng. Chu Chí Hâm nào có thể nói rằng vì bản thân nhìn thấy anh đi với bạn gái, nghĩ rằng bản thân thất tình nên mới đi uống rượu giải sầu.

Chu Chí Hâm vội chuyển qua chủ đề khác.

"Bạn gái cậu có qua đây không?"

"Bạn gái nào?"

"Cô gái hôm qua cậu chở về í"

"Đó là em gái tôi"

Chu Chí Hâm ngẩn người một lúc lâu rồi mới kịp phản ứng lại. Cậu vui đến mức muốn nhảy cẫng lên ăn mừng, nhưng vì sợ Lưu Diệu Văn biết nên chỉ dám lén lút cười. Vậy mà Lưu Diệu Văn không những phát hiện cậu cười trộm, còn trực tiếp vạch trần cậu.

"Muốn cười thì cứ cười, sao lại phải lén lút cười làm gì?"

Chu Chí Hâm ngượng đỏ mặt, cậu lắp bắp không nói nên lời, từ ngữ cũng loạn xạ hết cả lên.

"Là vì tôi đúng không?"

"Vì cái gì?"

"Vì cậu nghĩ rằng tôi có bạn gái nên mới đi uống rượu"

Chu Chí Hâm nhất thời không biết phản ứng như thế nào mới phải. Cậu biết rồi sẽ có ngày Lưu Diệu Văn phát hiện ra bí mật của bản thân cậu, nhưng lại không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

"Cậu...biết hết rồi à?"

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ gật đầu một cái.

"Biết rồi cũng tốt, tôi đỡ phải che giấu. Lưu Diệu Văn... tôi thích cậu, rất thích cậu. Ba năm cấp 3, người tôi thích cũng chỉ có cậu"

"Sao lại không nói"

"Cậu có hỏi đâu... Hơn nữa, lỡ nói ra cậu ghét tôi thì sao. Giờ cậu biết rồi tôi mới nói thôi"

Lời vừa dứt, Chu Chí Hâm đã cảm thấy hối hận.

"... lời nói lúc say không thể tính. Cậu đừng qua tâm tối qua tôi đã nói gì, xem như là chưa có chuyện gì đi"

Lưu Diệu Văn vừa nghe xong thì chỉ biết cười cho có lệ. Ai cũng bảo lời nói lúc say là thật lòng nhất, duy chỉ có Chu Chí Hâm là muốn chối bỏ.

"Sao lại xem như là không có chuyện gì được. Nói cũng nói rồi, biết cũng biết rồi"

"Vậy giờ cậu muốn sao?"

"Muốn làm người yêu cậu"

Câu trả lời của Lưu Diệu Văn trực tiếp khiến Chu Chí Hâm đứng hình. Cậu nhìn anh không chớp mắt, khuôn mặt lộ rõ sự bất ngờ. Chu Chí Hâm muốn véo tay bản thân một cái để thử xem là mơ hay thật thì bị Lưu Diệu Văn ngăn lại.

Anh bảo rằng lời anh nói là thật, anh bảo rằng đây không phải là mơ. Lưu Diệu Văn khẳng định anh đang tỏ tình với Chu Chí Hâm, muốn được cùng cậu yêu đương.

Chu Chí Hâm nhất thời không biết nên làm gì. Cậu ngồi im lặng nhìn anh, gương mặt không biết vì ngại ngùng hay xúc động mà đã ửng đỏ, cả da mặt nóng ran. Chu Chí Hâm lấy tay quạt vào mặt để che đi cảm xúc hỗn loạn của bản thân.

Như hiểu được Chu Chí Hâm đang nghĩ gì, Lưu Diệu Văn tiến đến ngồi sát bên cậu, hai tay anh áp vào hai bên má Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn ép Chu Chí Hâm phải nhìn vào mắt mình, từng câu từng chữ anh nói ra, anh đều muốn cậu phải nghe được.

"Chu Chí Hâm, anh thích em, thích em từ rất lâu rồi. Lúc trước là anh ngu ngốc, anh không thể nhận ra được tình cảm của bản thân, anh không thể hiểu được bản thân đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ anh đã biết rồi. Anh thích em. Tuy có hơi đường đột, nhưng Chu Chí Hâm à... làm người yêu anh nhé"

Không để Chu Chí Hâm trả lời, Lưu Diệu Văn đã đặt môi mình lên môi cậu. Mãi đến khi Chu Chí Hâm đập vào lưng anh, Lưu Diệu Văn mới chịu thả cậu ra. Đôi môi của Chu Chí Hâm bị anh cắn đến rướm máu, trông đỏ tươi thấy rõ. Lưu Diệu Văn dường như rất mãn nguyện với thành quả của mình.

"Lưu Diệu Văn, em còn chưa đồng ý đâu"

"Anh mặc kệ, em đồng ý hay không thì cũng là của anh rồi. Từ bây giờ cuộc sống của em sẽ có anh đồng hành, không có một ai khác có thể chen vào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro