Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn giữ đúng lời hứa với Chu Chí Hâm, anh đứng sẵn ở con hẻm hôm qua đợi cậu. Chu Chí Hâm từ xa nhìn thấy anh thì hai mắt sáng rực, cậu nhanh chân chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn.

Hôm nay Lưu Diệu Văn mặc một chiếc áo sơ mi phối với quần âu đen. Hai nút trên cùng không được cài nên để lộ ra phần xương quai xanh trông rất hút mắt, Trông anh bây giờ khác hẳn với ngày hôm qua, Chu Chí Hâm đã nhìn Lưu Diệu Văn đến ngơ luôn rồi.

"Đi thôi nhóc"

"Hả, ồ"

"Văn ca, em có thể gọi anh là Văn ca không?"

???

"Cậu đã gọi rồi còn hỏi tôi làm gì?"

"Hứ, người gì đâu cọc... ng-ngầu yêu quá trời. Vừa đẹp trai vừa biết đánh nhau, Văn ca đúng là thần tượng của em"

Chu Chí Hâm sao lại lật mặt nhanh như vậy? Chắc chắn là bởi vì bị ánh mắt giết người của Lưu Diệu Văn doạ cho mất hồn rồi.

Lưu Diệu Văn nghe xong lời nói sến sẩm của Chu Chí Hâm thì chỉ muốn đá đít cậu một cái, nếu muốn khen thì có thể khen sao cho tự nhiên hơn được không? Đúng là mèo, làm cái gì cũng ngốc.

"Chu Chí Hâm"

"Hà"

"Sao hôm qua lại muốn cứu tôi?"

"Có gì đâu, nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm như em thôi. Với cả em bình thường cũng hay bị như vậy nên em cũng hiểu mà"

Chu Chí Hâm không nói gì nữa, Lưu Diệu Văn cũng không tiếp lời. Hai người cứ thế mà cùng nhau đi đến trường, không ai nói với ai câu nào nữa.

Vừa đi được một lúc thì đã đến trường mất tiêu rồi, có vẻ như Chu Chí Hâm không muốn chia tay Lưu Diệu Văn cho lắm. Cậu vẫn luyến tiếc nhìn Lưu Diệu Văn, bước chân ngày càng chậm chạp.

"Nhanh vào trường đi, sắp muộn học rồi"

"Ồ". Chu Chí Hâm cảm thấy như Lưu Diệu Văn đang muốn đuổi mình đi vậy, uổng công trong đầu cậu cứ khen anh đẹp nãy giờ.

Nhìn thấy bóng dáng Chu Chí Hâm vào trường, Lưu Diệu Văn mới yên tâm rời đi. Nhưng vừa đi được một lúc, anh đã vội quay lại.

Lưu Diệu Văn chạy thật nhanh đi tìm Chu Chí Hâm, cũng may là bộ đồ hôm nay anh mặc trông cũng na ná đồng phục trường nên cũng qua mắt được bác bảo vệ. Vào được trường, Lưu Diệu Văn tìm mọi ngóc ngách trong trường, cuối cùng cũng tìm thấy Chu Chí Hâm, cậu đang bị đám nhóc hôm trước chặn đường trước của nhà kho cũ.

Mắt thấy Chu Chí Hâm sắp bị đánh, Lưu Diệu Văn tức tốc chạy đến kéo cậu vào lòng mình.

"V-Văn ca"

"Mới tí đã khóc nhè, nín đi. Đám kia để tôi xử lí, cậu lại đằng kia đứng canh đi"

"Nhưng mà..."

"Văn ca của cậu lo được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro