Chương 11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mèo Chu, đi thôi"

Sau khi xử lí đám kia xong, Lưu Diệu Văn rất tự nhiên đi đến quàng vai bá cổ Chu Chí Hâm rồi cùng cậu đi ra ngoài, mặc cho đám kia đang đau đớn trên nền nhà.

Chu Chí Hâm vốn định muốn quay ra sau xem đám người kia như thế nào thì đã bị Lưu Diệu Văn chặn lại.

"Không xem, bẩn mắt"

Hết cách rồi, ai biểu Văn ca của cậu bạo quá làm gì...

"Hai em kia, đứng lại. Vào học rồi sao còn đứng đây?"

Toang rồi toang rồi, lúc nãy sợ quá nên Chu Chí Hâm quên mất luôn giờ vào học, bây giờ cô giám thị mà thấy cậu thì tiêu mất. Thế là Chu Chí Hâm đành lủi thủi trốn sau lưng Lưu Diệu Văn như bé mèo nhỏ sợ bị người khác ẵm mình đi mất.

"Tô lão sư, lâu rồi không gặp"

"Lưu Diệu Văn?"

Tô lão sư vừa nhận ra Lưu Diệu Văn thì đã vất bỏ bộ mặt khó tính lúc nãy, thay vào đó là nụ cười tươi như hoa.

"Sao về đây mà không báo cho cô? Dạo này có khoẻ không, vẫn ổn định chứ?"

"Em vẫn khoẻ, chỉ là mèo nhỏ của em bị bệnh mà vẫn cố đến trường nên em đến đưa nhóc ấy về nhà". Lưu Diệu Văn nói rất tự nhiên, mặc cho con mèo nhỏ ở sau đã sợ đến run bần bật, Lưu Diệu Văn đáng ghét.

"A, bệnh thì cứ ở nhà, sao lại đến trường, lỡ lại trở nặng hơn đấy. Nhanh đưa em ấy về nhà đi". Tô lão sư ngớ người ra một lúc, nhưng vừa thấy khuôn mặt của Chu Chí Hâm ló ra thì mới biết "mèo nhỏ" mà Lưu Diệu Văn nhắc đến là ai, sau đó mới định thần lại để trả lời cậu.

"Vâng, vậy để em đưa nhóc ấy về"

"Ừm, về đi về đi. À, em ấy tên gì để cô báo lại cho giáo viên chủ nhiệm lớp đó?"

"Chu Chí Hâm ạ, Tô lão sư vẫn nhiệt tình như ngày nào"

"Đừng nịnh nữa, nhanh về đi. Có thời gian nhớ đến thăm cô. Trường chuẩn bị tổ chức buổi trò chuyện với cựu học sinh, chắc chắn em phải đến đó"

"Dạ"

Đầu óc Chu Chí Hâm còn quay mòng mòng như chóng chóng thì đã bị Lưu Diệu Văn lôi đi. Cái gì mà mèo nhỏ, cái gì mà quen biết, cái gì mà cựu học sinh? Chu Chí Hâm thật muốn vất cái não bé tí của mình ra để đỡ suy nghĩ nhiều.

"Văn ca..."

"Muốn hỏi gì thì đợi lát nữa đi"

"Ồ"

"Bây giờ mình đi đâu ạ?"

"Đi chơi"

Nhắc đến "chơi" là Chu Chí Hâm đã lấy lại được chút tinh thần yếu đuối của mình, cậu chạy lon ton đi theo phía sau Lưu Diệu Văn như cái đuôi nhỏ, trông rất đáng yêu.

Hai người dừng chân ở một quán trà sữa lớn bên đường, kì lạ là nhân viên ở đó vừa thấy Lưu Diệu Văn thì đã chạy ra mở cửa rất nhiệt tình.

/Chăm sóc khách hàng tốt vậy sao?/

"Mèo Chu, uống gì?"

"Sữa dâu"

"Trẻ lên ba hay gì mà uống cái đó. Qua góc bàn kia ngồi, tôi sẽ tới sau"

Thế là Lưu Diệu Văn bỏ lại Chu Chí Hâm rồi vào quầy pha chế làm một loạt động tác hút mắt, thế nhưng Chu Chí Hâm ngồi ở trong góc lại chỉ thấy được bóng lưng chăm chỉ của anh, tiếc quá đi mất thôi.

"Mèo Chu, uống đi"

Chu Chí Hâm cầm đi hồng trà sữa trên tay Lưu Diệu Văn rồi uống một ngụm lớn, ngon quá đi mất.

"Uống từ từ thôi, hết tôi lại làm tiếp"

"Văn ca à, anh là tuyệt nhất, sao cái gì anh cũng làm được vậy ạ?"

"Không làm được thì còn nhận cái Văn ca của cậu làm gì? Nào, lúc nãy muốn hỏi gì?"

Nhắc mới nhớ, thế là Chu Chí Hâm hỏi Lưu Diệu Văn một tràng dài. Cuối cùng anh lại chọn lọc những câu quan trọng để trả lời, nhưng mà nó lạ lắm...

"Lên mạng gõ tên tôi"

"Làm gì?"

"Cứ gõ đi"

Chu Chí Hâm ngơ ngác làm theo, thế nhưng hành động tiếp theo sau đó của cậu đã làm Lưu Diệu Văn bật cười. Chu Chí Hâm theo định nghĩa mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó lại nhìn màn hình điện thoại. Cứ lặp đi lặp lại như thế rất nhiều lần, cho đến khi chóng mặt mới chịu dừng lại.

"Lưu Diệu Văn, đại học Thanh Hoa, Trung Học Thất Trung, chủ chuỗi cửa hàng trà sữa WZ, tiến sĩ, đồ án khoa học,...???"

Chu Chí Hâm đọc từng dòng từng dòng, não bộ của cậu không tiếp nhận nổi thông tin này nên đã trèo tường ra ngoài luôn rồi.

"Văn ca của cậu như nào? Giỏi không?"

Chu Chí Hâm vạn lần không ngờ đến, Văn ca của cậu thế mà lại là học bá của trường, đã thế còn là ông chủ lớn lớn lớn, kiếp trước Chu Chí Hâm đã tích bao nhiêu việc tốt đây?

Thế nhưng mà...Văn ca giàu như thế, sao lại bị đòi nợ?

Nhận ra được câu hỏi trong mắt Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn mới từ từ trả lời.

"Người nợ tiền là anh trai tôi, bọn chúng đánh nhầm sang tôi. Mà tôi cũng chẳng hơi đâu giải thích, chịu trận thay ổng một lúc. Dù sao tôi cũng không muốn trả nợ thay ổng, thế nên chịu trận thay cũng giúp ổng được một chút"

"Sao lại không trả giùm?"

"Tiền tôi bận kiếm để nuôi mèo nhỏ, anh tôi là vì cờ bạc nên mới bị như thế, tôi trả tiền thay đến ngán luôn rồi, hơn nữa chúng tôi cũng cắt đứt liên lạc từ lâu, không rảnh lo chuyện bao đồng nữa"

"Ồ"

Văn ca của cậu thế mà lại thảm quá đi, gặp trúng người anh nghiện ngập, bắt Văn ca của mèo Chu phải chịu trận thay, đúng là quá đáng.

Nhìn bộ dạng suy nghĩ đến nhăn cả mặt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn cười đến run cả người, đúng là không uổng công diễn kịch.

Sắp tóm được "mèo nhỏ" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro