Chu Chí Hâm nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệu Văn"

"Đợi xong chuyện anh sẽ xử lí em sau"

Bỏ qua gương mặt tội lỗi của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn trực tiếp bước vào phòng hiệu trưởng, Chu Chí Hâm đành phải lủi thủi theo sao.

Đây đã là lần thứ 5 trong tuần Chu Chí Hâm bị mời phụ huynh, lí do thì nhiều vô kể. Nhưng có lẽ lần này là nghiêm trọng nhất, lần này Chu Chí Hâm đã...đánh nhau.

Chu Chí Hâm mang theo tâm trạng lo sợ ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, đối diện với người vừa đánh nhau với mình. Nhìn gương mặt cậu ta tự đắc mà Chu Chí Hâm chỉ muốn nhào đến đánh vài cái nữa, đáng tiếc là Lưu Diệu Văn đang ngồi bên cạnh.

"Phụ huynh của em Chu Chí Hâm đã đến rồi, vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé. Hôm nay Chu Chí Hâm đã đánh nhau với Giai Thuỵ, còn nguyên nhân vì sao thì bây giờ mời hai em trình bày". Thầy hiệu trưởng hạ kính, giọng điệu có vẻ như vừa e dè vừa miễn cưỡng.

Giai Thuỵ có lẽ nghĩ rằng mình được chống lưng nên rất tự tin, cậu ta hất cằm nhìn Chu Chí Hâm rồi quay sang nói với vẻ mặt vô tội.

"Chu Chí Hâm thích em, cậu ấy tỏ tình nhưng em không đồng ý nên cậu ấy đánh em"

Nói dối không biết ngượng mồm, Chu Chí Hâm khinh. Cái gì mà thích cậu ta, cái gì mà tỏ tình? Cậu ta dám chắc bằng một phần mười Lưu Diệu Văn không mà bảo Chu Chí Hâm bỏ Lưu Diệu Văn để thích cậu ta, đồ ngu.

"Nói dối, là cậu chặn đường rồi tỏ tình tôi"

Chu Chí Hâm tức giận đứng dậy mắng lại cậu ta, thế nhưng lại bị Lưu Diệu Văn lườm cho im bặt.

"Nhưng cậu ta đánh em trước"

"Tại cậu ta đòi hôn em"

Chu Chí Hâm vẫn muốn cãi, dựa vào đâu mà cậu không được đánh chứ.

"Chu Chí Hâm, em đánh người trước là sai rồi, nếu có chuyện gì thì em nên báo lại với giáo viên, không nên đánh bạn như vậy. Em nên xin lỗi bạn đi"

Lời của thầy hiệu trưởng như đang thắp lửa cho cơn giận của Chu Chí Hâm, đây là đang thiên vị cái tên đáng ghét kia, người ngoài cũng có thể nhìn ra được.

"Dựa vào đâu, là tại cậu ta cứ đòi hôn em, không phải biến thái thì là gì, em là đang tự vệ thôi"

"Chu Chí Hâm". Bây giờ Lưu Diệu Văn mới lên tiếng, toang rồi. Chu Chí Hâm giờ mới nhớ đến sự hiện diện của anh.

"Xin lỗi bạn đi"

Lưu Diệu Văn điên rồi, cậu có sai đâu mà bắt cậu xin lỗi. Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn với gương mặt bí xị, cậu không muốn xin lỗi chút nào.

"Anh bảo xin lỗi"

"Em... tôi xin lỗi vì đã đánh cậu"

Sau khi xin lỗi, Chu Chí Hâm trông nhăn nhó đến khó coi, Lưu Diệu Văn đúng là đáng ghét.

"Vậy là xong chuyện rồi, như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Đúng là làm mất thời gian. Về thôi con trai"

Mẹ của Giai Thuỵ thấy Chu Chí Hâm xin lỗi và thái độ của Lưu Diệu Văn thì càng vênh váo, chắc có lẽ nghĩ rằng anh là đang sợ rồi.

"Ây, khoan đã hẵng về. Chuyện còn chưa giải quyết xong mà"

Lưu Diệu Văn đã thẳng tay cắt ngang sự tự tin của bà ta. Đến cả Chu Chí Hâm cũng không biết anh chuẩn bị làm gì.

"Chuyện của con chị đã giải quyết xong, vậy bây giờ đến chuyện của Chu Chí Hâm nhà tôi"

"Ý cậu là..."

"Chu Chí Hâm nhà tôi đánh người, em ấy đã xin lỗi. Nhưng việc Giai Thuỵ chặn đường đòi hôn Chu Chí Hâm, lúc nãy còn đổ oan cho Chu Chí Hâm nhà tôi. Vậy phải giải quyết như thế nào?"

"Phụ huynh của em Chu Chí Hâm à, chuyện này..."

"Hiệu trưởng không cần nói đỡ, tôi biết nên giải quyết như thế nào. Còn ông nên xem xem mình còn được ngồi ở cái ghế đó bao lâu nữa đi"

Chỉ một câu nói của Lưu Diệu Văn cũng đủ làm thầy hiệu trưởng im thin thít. Ông ta bây giờ mới biết tính nghiêm trọng của việc này.

"Tôi nói tiếp nhé. Trường này không thiếu camera, nếu học sinh không thể làm chứng thì camera cũng không phải để trưng. Nếu Giai Thuỵ nhà cô bị Chu Chí Hâm nhà tôi đánh đến nhập viện, tôi hoàn toàn có thể chi trả tiền viện phí thuốc thang. Nhưng trước mắt xem ra cậu ta không sao cả nhỉ. Còn Chu Chí Hâm nhà tôi đã phải chịu uỷ khuất rất lớn"

Giọng nói của Lưu Diệu Văn ngày một nghiêm túc, không còn sự ngả ngớn như lúc đầu nữa. Lời anh nói ra khiến Chu Chí Hâm bên cạnh cũng tái cả mặt, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lưu Diệu Văn như vậy.

"Bảo bối tôi cưng hết mực, việc gì cũng không nỡ để em ấy đụng tay vào. Vậy mà các người dám vu oan cho em ấy, liệu có phải là đang nghĩ cuộc sống mình quá yên ổn?"

Giọng điệu Lưu Diệu Văn làm cho hai mẹ con Giai Thuỵ lẫn thầy hiệu trưởng tái mét mặt.

"Diệu...Diệu Văn"

Chu Chí Hâm bên cạnh kéo nhẹ tay áo của Lưu Diệu Văn nhưng anh vẫn không chịu để ý.

"Em ngồi yên đó cho anh, anh còn chưa xử em đâu"

Thấy đám người kia im lặng, Lưu Diệu Văn nói tiếp.

"Không giải quyết được, vậy để tôi giúp mấy người. Đầu tiên là việc Giai Thuỵ chặn đường Chu Chí Hâm nhà tôi, cũng không phải chỉ là lần một lần hai, tôi đã cố nhắm mắt bỏ qua nhưng lần này là đạt đến giới hạn rồi. Bây giờ cậu ta còn có đủ dũng khí để đổ oan cho Chu Chí Hâm, ngông cuồng hết sức"

Chu Chí Hâm bất ngờ nhìn Lưu Diệu Văn, cậu đâu có nói chuyện mình thường xuyên bị Giai Thuỵ làm khó ở trường đâu, sao anh lại biết?

"Các người có hai sự lựa chọn. Một là từng người từng người một xin lỗi Chu Chí Hâm, đồng thời đình chỉ học và ghi lỗi này của cậu ta vào học bạ. Hai là vào đồn giải quyết, cho dù cậu ta không có lỗi hay chưa đủ tuổi đi chăng nữa, tôi cũng có cách để cậu ta vào đó chơi vài tháng"

Lưu Diệu Văn trong mắt Chu Chí Hâm bây giờ đúng là vừa hung dữ vừa ngầu, gương mặt của anh lúc này đúng là đẹp trai quá đi mất.

Bỏ qua chuyện Lưu Diệu Văn đẹp trai hay ngầu lòi các kiểu, Chu Chí Hâm đã được hai mẹ con Giai Thuỵ và thầy hiệu trưởng xin lỗi. Ngoài ra Giai Thuỵ còn bị đình chỉ học 1 tháng, đúng là thoả mãn hết sức.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Chu Chí Hâm vừa đi vừa huýt chân sáo, trông rất vui vẻ.

"Chu Chí Hâm, em đã quên việc gì rồi nhỉ?"

À, còn Lưu Diệu Văn nữa. Anh có vẻ như vẫn còn rất giận cậu.

"Hì, Văn Văn à"

"Vào xe rồi nói"

Chu Chí Hâm đành như cái đuôi cẩn thận đi theo sau Lưu Diệu Văn, tim cậu giờ muốn bay ra ngoài luôn rồi.

"Có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Lên xe, Lưu Diệu Văn vừa nói vừa chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao, tránh cho Chu Chí Hâm bị cảm.

"Em xin lỗi, em sai rồi"

"Sai ở đâu?"

"Đánh nhau"

"Chu Chí Hâm"

"D-dạ..."

"Em có biết là nguy hiểm lắm không? Lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao, anh đã dặn em như thế nào? Có chuyện gì thì phải gọi cho anh, đừng tự ý giải quyết, em nghe không hiểu à? Chưa kể là em còn dám giấu anh chuyện câu ta làm khó em, em định giấu đến khi nào?"

Nghe như Lưu Diệu Văn có vẻ đang rất giận, nhưng sống với anh bao nhiêu năm, Chu Chí Hâm làm sao có thể không nhận ra. Giọng điệu của Lưu Diệu Văn bây giờ đã dịu hơn trước, Chu Chí Hâm biết chắc đây là thời cơ để mình ra tay.

Cậu cố trèo sang người Lưu Diệu Văn, vì ở trong xe nên có hơi chật vật một chút, vẫn cần Lưu Diệu Văn giúp đỡ. Sau khi đã yên vị trong lòng Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm mới mở cuốn bí kíp làm nũng của mình ra để xoa dịu Lưu Diệu Văn.

"Văn ca, em xin lỗi. Là em sai vì không chịu nói cho anh biết, em xin lỗi mà. Em hứa lần sau sẽ không dám tái phạm nữa"

"Còn có lần sau"

"Không có lần sau, Chu Chu bảo đảm đó. Đi mà Văn ca, tha lỗi cho Chu Chu nha nha nha, Chu Chu biết lỗi òi"

Nhìn cục bông nhỏ trong lòng cứ dùng đôi mắt long lanh nhìn mình, Lưu Diệu Văn hận không thể véo nát cái má bánh bao của cậu.

Aishhh, đúng là không giận lâu được, Lưu Diệu Văn nào có nỡ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro