Tart trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ơi, sữa đổ vào trà có giống như trà đổ vào sữa không ạ?"

Lưu Diệu Văn nhìn cục bông trắng trước mặt với vẻ mặt ngán ngẩm, không biết lại bày trò gì nữa...

"Có"

"Thế sao em thích anh mà anh không thích em lại?"

"Cậu thử đổ H2SO4 vào nước và đổ nước vào H2SO4 xem có giống nhau không?"

Chu Chí Hâm chính thức câm nín, người gì đâu mà phũ phàng vậy chứ. Cậu đã thả thính Lưu Diệu Văn bao nhiều lần rồi, vậy mà anh cứ tìm mọi cách để từ chối cậu, Lưu Diệu Văn đúng là cứng đầu.

Lưu Diệu Văn cũng có hơi chán nản, sao cậu nhóc này suốt ngày cứ đi bên anh như cái đuôi vậy chứ...

。。。

"Anh ơi, uống nước nè. Anh đánh bóng hay quá trời"

"Tôi không uống nước lọc"

"Thế anh uống gì ạ?"

"Coca"

"Đây nè"

"Chanh muối"

"Đây ạ"

"Nước khoáng"

"Có luôn"

....

Mọi yêu cầu của Lưu Diệu Văn Chu Chí Hâm đều có thể đáp ứng. Nhìn Chu Chí Hâm chật vật ôm đống nước trên tay Lưu Diệu Văn cũng muốn đến giúp nhưng lại thôi.

Lưu Diệu Văn bằng mọi giá phải khiến Chu Chí Hâm hết thích mình, cậu giờ đang là học sinh, không thể bị ảnh hưởng được, thế mà Chu Chí Hâm vẫn cứ như cục bông dán sát bên người anh, ảo não chết mất.

。。。

"Diệu Văn, tớ thích cậu"

"Xin lỗi, tôi không thích cậu"

Chu Chí Hâm đứng từ xa nhìn thấy bạn nữ cùng lớp tặng quà cho Lưu Diệu Văn thì nước mắt đã rưng rưng rồi, nếu anh nhận lấy hộp quà đó chắc cậu phải từ bỏ thật rồi.

Lưu Diệu Văn đã nhận lấy hộp quà kia thật, đời này của Chu Chí Hâm xem như bỏ rồi. Hoá ra Lưu Diệu Văn tìm cách để từ chối cậu là vì đã có người mình thích rồi, vậy mà cậu cứ suốt ngày bên cạnh làm phiền người ta.

Chu Chí Hâm không dám nhìn tiếp nữa, cậu chạy thẳng một mạch ra sân bóng ngồi khóc tu tu. Cậu khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên, mũi và má cũng ửng đỏ, trông có chút tội nghiệp.

"Chu Chí Hâm?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chu Chí Hâm chắc chắn đó là Lưu Diệu Văn rồi.

Lưu Diệu Văn đáng ghét, có người yêu rồi còn đến nói chuyện với cậu, muốn xem cậu khóc lắm à?

Chu Chí Hâm không những không ngẩng đầu lên mà còn cố dúi mặt xuống đầu gối để che giấu sự mít ướt này của mình.

"Em khóc à?"

Chu Chí Hâm lắc đầu. Khóc con khỉ khô, tại ai mà Chu Chí Hâm mới khóc? Giờ còn ở đó hỏi, đúng là đáng ghét.

"Sao lại khóc?"

Chu Chí Hâm vẫn im lặng lắc đầu, tuyệt nhiên không nói một câu nào. Thế nhưng tiếng thút thít nho nhỏ đã bán đứng cậu, chắc chắn Lưu Diệu Văn đã nghe thấy rồi...

"Ngẩng đầu lên, sao lại khóc?"

"Hức, em không có...hức khóc. Anh...hức...đừng có hỏi nữa"

"..."

"Ngoan, nín đi, không khóc nữa". Lưu Diệu Văn đưa tay tay lên gạt nước mắt cho Chu Chí Hâm, sau đó tranh thủ áp sát tay vào hai cái má bánh bao hồng hồng của Chu Chí Hâm, mềm quá đi...

Chu Chí Hâm phải im lặng một lúc mới có thể không khóc nữa, nhưng đôi khi vẫn còn thút thít một ít.

"Nín rồi rồi thì nói đi, sao lại khóc?"

"Tại anh"

"?"

"Anh có người mình thích rồi sao không nói ngay từ đầu, báo hại em theo anh cả ngày. Lúc...lúc nãy anh cũng nhận quà của bạn nữ kia rồi, giờ còn đến tìm em, muốn khoe tin vui à? Đồ tồi"

Chu Chí Hâm tức giận mắng Lưu Diệu Văn một tràng, đúng là nói xong thì tâm trạng cậu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng chưa được bao lâu thì bị tiếng cười của Lưu Diệu Văn làm cho tức chết.

Bộ buồn cười lắm hay gì? Đạt được mục đích nên cười chứ gì? Hứ!

"Đồ ngốc"

"Em không ngốc, anh đừng cười nữa. Đi ra đi, bo xì, nghỉ chơi"

/Chụt/

? Lưu Diệu Văn vừa hôn cậu. Lưu Diệu Văn vừa hôn Chu Chí Hâm. Cậu vừa được Lưu Diệu Văn hôn. Chu Chí Hâm vừa được Lưu Diệu Văn hôn.

"Ai bảo anh thích bạn nữ kia?"

"Thì anh nhận quà của người ta rồi còn gì?"

"Anh từ chối, nhưng bạn nữ kia cứ đưa bánh cho anh, bảo là dù gì cũng lỡ rồi, không thích thì xem như là bạn bè tặng quà cho nhau. Anh thấy là bánh Tart Trứng em thích nên cũng lấy để đưa em"

Nói đến đây Chu Chí Hâm mới để ý hộp bánh Tart Trứng bên cạnh. May quá đi, vậy là Lưu Diệu Văn không thích bạn nữ kia, doạ cậu hết hồn...

Ủa? Lưu Diệu Văn lúc nãy đã hôn cậu à? Chu Chí Hâm bây giờ mới ngớ người ra.

"Biến thái, sao anh hôn em?"

"Không thích thì trả lại đây"

/Chụt/

"Hứ, có qua có lại. Trả anh rồi đó, em không nợ gì anh nữa đâu"

Aaaa, Chu Chí Hâm sao lại đáng yêu vậy chứ, Lưu Diệu Văn muốn ôm cục bông này về nhà quá đi...

Vốn là định đợi cậu đến khi ra trường, vậy mà giờ nhìn cục bông đáng yêu này anh lại đợi không được, thôi kệ đi, anh chỉ cần kèm cặp Chu Chí Hâm học là được, dù sao cái danh học bá cũng không phải để trưng. Còn nhiệm vụ trước mắt là phải đánh dấu chủ quyền cục bông này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro