Nước và Cá nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngốc thật, không uống được cũng không biết từ chối sao? "

Lưu Diệu Văn cõng Chu Chí Hâm đang say tí bỉ ở trên lưng, miệng vẫn luôn càu nhàu về việc cậu đi kí hợp đồng mà lại bị ép uống đến mức say quên trời đất.

" Hì! Sếp bắt mà, tình huống ép buộc em phải làm vậy thì mới có tiền chớ "

" Kiếm tiền cũng không được mạo hiểm vậy, nhỡ đâu có chuyện gì thì sao? Ngay từ đầu đáng ra anh không nên để em đi làm. Đúng là không thể khiến người khác bớt lo được "

" Anh chẳng biết gì cả "

Chu Chí Hâm trong trạng thái say mèm lại trở nên gắt gỏng cãi lại Lưu Diệu Văn. Anh đột nhiên im lặng, biểu thị rằng mình vẫn đang nghe.

" Em đi làm là vì...là vì không muốn bị khinh thường. Ai cũng bảo em chỉ biết ăn bám anh, họ bảo Chu Chí Hâm không xứng với Lưu Diệu Văn "

Lưu Diệu Văn chưa kịp mở miệng thì Chu Chí Hâm đã hùng hồn nói tiếp.

" Thế nên em muốn tự chủ, em phải tự chứng minh bản thân mình. Không có Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cũng có thể tự lập được "

" Ngốc thật, chịu nhiều uất ức như vậy sao không nói với anh? "

Lưu Diệu Văn đau lòng nhìn người con trai đang nằm trên lưng mình, hoá ra bạn nhỏ của anh phải chịu đựng nhiều tủi nhục như thế. Chu Chí Hâm chỉ biết im lặng lắc đầu, cậu gục xuống bờ vai quen thuộc của Lưu Diệu Văn mà khóc thút thít.

Nước mắt Chu Chí Hâm từ từ xuyên qua lớp áo len mỏng của Lưu Diệu Văn mà chạm đến lớp da thịt của anh. Thứ chất lỏng ấm nóng ấy làm Lưu Diệu Văn lòng đau như cắt, hai tay anh trong vô thức ôm chặt người của Chu Chí Hâm hơn.

" Lưu Diệu Văn, anh biết không? Em từng muốn được làm một chú cá "

" Ừm "

" Bởi vì những chú cá luôn ở trong nước, nếu chúng khóc thì cũng chẳng có ai nhận ra cả "

Giọng nói nhỏ nhẹ của Chu Chí Hâm phát ra trong đêm tối khiến người nghe không khỏi xót xa.

" Vậy anh sẽ làm những giọt nước "

"A? "

Chu Chí Hâm bất ngờ "a" một tiếng.

" Nước có thể cảm nhận được nước mắt của cá "

" Vì sao cơ? "

Chu Chí Hâm ngơ ngác hỏi lại Lưu Diệu Văn, giọng điệu thập phần hoang mang.

" Vì cá luôn ở trong lòng nước "

Chu Chí Hâm chỉ biết im lặng, hai tay ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn. Trong lòng cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã để cậu gặp được anh, gặp được người để cậu có thể thả lòng mình vào đó mà không cần nghĩ suy.

" Chu Chí Hâm, chỉ cần anh còn tồn tại, em sẽ không cần phải chịu bất kì uỷ khuất nào nữa. Anh hứa, anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro