Đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lưu Diệu Văn, cậu bước ra đây cho lão tử "

Ở trước nhà Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đập cửa ầm ầm. Sau một lúc, Lưu Diệu Văn mới chịu mở của phòng, trông anh vẫn còn đang ngái ngủ.

" Chu Chí Hâm, cậu có bị ấm đầu không đấy, mới sáng sớm "

Lưu Diệu Văn chau mày nói với Chu Chí Hâm, giọng điệu mất kiên nhẫn.

" Dậy đi học, đã 7 giờ rồi đó "

Nghe đến đây, hai tay Lưu Diệu Văn siết chặt lại, cậu bây giờ chỉ hận không thể đánh Chu Chí Hâm vài cái.

" Con mẹ nó Chu Chí Hâm, hôm nay là chủ nhật "

Nghe đến đây, Chu Chí Hâm bỗng chốc tỉnh ngộ. Cậu áy náy nhìn khuôn mặt giận dữ của Lưu Diệu Văn, sau đó liền dùng giọng điệu mềm nhẹ xoa dịu người kia.

" A, tôi nhớ nhầm rồi. Xin lỗi mà, nể tình tôi đem bữa sáng đến cho cậu, đừng đánh tôi "

Chưa để Chu Chí Hâm nói xong, Lưu Diệu Văn đi thẳng vào phòng rồi leo lên giường ngủ tiếp. Chu Chí Hâm trực tiếp đứng đơ tại chỗ.

" Con mẹ nó, cậu khinh thường lão tử à, ông đẫy cũng là có ý tốt muốn gọi cậu thức dậy "

Chu Chí Hâm chính thức chuyển từ trang thái mềm mỏng sang tức giận. Cậu đã xuống nước rồi nhưng sao cái tên cứng đầu kia lại khinh thường cậu như vậy chứ.

" Ồn ào "

Lưu Diệu Văn ở trên giường lười biếng nói, sau đó trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.

Chu Chí Hâm chịu không nổi nữa, cậu đến lật chăn của Lưu Diệu Văn lên, trực tiếp ngôi lên người Lưu Diệu Văn.

" Chu Chí Hâm, cậu xuống ngay cho tôi "

" Không, tôi không xuống, cùng lắm cậu cứ ngủ tiếp, tôi sẽ ngồi như này mãi "

Chu Chí Hâm phũng phịu khoanh tay trước ngực nhìn Lưu Diệu Văn, không có ý định dịch chuyển.

Bất thình lình, Lưu Diệu Văn đưa tay kéo Chu Chí Hâm. Mất thăng bằng, Chu Chí Hâm ngã nhào xuống, nằm gọn trên ngực Lưu Diệu Văn.

" Cậu...cậu thả tôi ra "

Chu Chí Hâm then đỏ cả mặt, cậu vũng vẫy đòi đứng dậy nhưng lại bị Lưu Diệu Văn ôm chặt.

" Nằm yên, bằng không lão tử sẽ đè cậu xuống mà ăn sạch "

" Biến...biến thái. Lưu Diệu Văn hỗn đản "

Chu Chí Hâm nói nhỏ, cậu biết rằng Lưu Diệu Văn sẽ nói được làm được.

Cứ nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn, được một lúc rồi cậu cũng ngủ thiếp đi.

Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm ngủ thì từ từ mở mắt, ôm chặt cậu vào lòng, ôn như nhìn cậu.

" Chu Chí Hâm, nếu không phải tôi thích cậu thì đừng mơ cậu có thể tuỳ ý nằm lên người tôi "

Lưu Diệu Văn nói nhỏ, lấy tay kéo chăn đắp lên người Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm vì ngủ không sâu nên những lời Lưu Diệu Văn vừa nói cậu đã nghe hết. Chu Chí Hâm mỉm cười cúi đầu sát vào lòng ngực Lưu Diệu Văn, dường như có thể nghe rõ nhịp tim đang đập của anh.

" Lưu Diệu Văn, nếu không phải tôi cũng thích cậu thì đừng mơ cậu có thể tuỳ ý ôm tôi "

" Chu Chí Hâm, cậu... cậu đây là chưa ngủ "

Lưu Diệu Văn bất ngờ đẩy Chu Chí Hâm ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Không có, tôi ngủ rồi, nhưng bị cậu đánh thức "

Không màng đến câu trả lời của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn vội hỏi cậu.

" Chu Chí Hâm, những lời cậu vừa nói, là thật phải không? "

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn như vậy, Chu Chí Hâm cười lớn, cậu vạn vạn không thể ngờ rằng có thể thấy được khoảnh khắc hoảng hốt Lưu Diệu Văn.

Không nói không rằng, Chu Chí Hâm ưỡn người hôn vào môi Lưu Diệu Văn, sau đó thẹn thùng chui xuống dưới chăn.

Bị hôn đột ngột, Lưu Diệu Văn ngớ người. Sau một lúc, Lưu Diệu Văn sau một hồi mới phản ứng kịp, anh cũng cúi xuống hôn vào trán Chu Chí Hâm. Sau đó thì ôm chặt cậu, cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro