Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bữa tiệc nhỏ của công ty, F2 và F3 được tổ chức liên hoan cùng nhau.

Trên bàn ăn, Lưu Diệu Văn chỉ nhìn Chu Chí Hâm mãi không rời mắt. Đồ ăn trên dĩa của anh đã nguội hết cả rồi, nhưng anh vẫn chẳng mảy may để ý.

" Lưu Diệu Văn, sao em cứ nhìn Chu Chí Hẫm mãi thế, nhanh ăn đi, đồ ăn trong dĩa em nguội hết cẩ rồi "

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh thấy vậy liền quay sang nói với Lưu Diệu Văn. Giọng anh nói vừa đủ nghe, hơn nữa không khí xung âunh cũng có chút náo nhiệt nên chỉ có Lưu Diệu Văn nghe được.

" Hạ ca, em chỉ là ngắm Chu Chí Hâm một chút thôi mà "

Lưu Diệu Văn nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy liền bĩu môi làm nũng. Vừa hay câu nói ấy lại lọt vào tai Chu Chí Hâm. Cậu bất ngờ ngước mặt lên nhìn Lưu Diệu Văn, gương mặt từ bình thường đã chuyển sang ửng đỏ.

Lưu Diệu Văn thấy vậy liền ra hiệu cho Chu Chí Hâm tiếp tục ăn, còn anh thì ngượng ngùng cúi mặt xuống bàn, trong lòng thầm chửi thề.

[ Sao lại có thể để em ấy nghe được cơ chứ. Có khi nào em ấy nghĩ mình là biến thái không nhỉ? ]

Thấy Lưu Diệu Văn vò đầu bứt tóc nghĩ đến phát điên, Chu Chí Hâm liền lấy máy ra nhắn cho Lưu Diệu Văn.

[ Văn ca, có chuyện gì sao? Em thấy anh cứ nhăn mặt mãi ]

Thấy thông báo hiện lên tin nhắn từ người thương, Lưu Diệu Văn liền vui sướng không thôi. Anh nhanh tay soạn tin nhắn gửi đi.

[ Không có gì đâu, anh chỉ là đang suy nghĩ chút việc ]

[ Ồ ]

Không biết trả lời gì thêm, Chu Chí Hâm đành " Ồ " một cái rồi thôi. Khi cậu vừa định tắt máy thì tin nhắn từ Lưu Diệu Văn được gửi đến.

[ Chút nữa ăn xong thì đến phòng tập gặp anh chút nha ]

[ Dạ, em ăn xong rồi. Giờ đi luôn cũng được ]

Chu Chí Hâm ngờ ngợ trả lời, trong lòng có chút lo lắng, hồi hộp.

...

Ở phòng tập, Lưu Diệu Văn đặt hai tay lên vai Chu Chí Hâm. Hai mắt anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt trìu mến có phần quyết đoán.

" Chu Chí Hâm, anh thích em "

" Dạ? "

Lời nói của Lưu Diệu Văn khiến Chu Chí Hâm bất ngờ lùi về sau vài bước.

" Anh không định nói ra ngay lúc này đâu, nhưng lúc nãy lời anh nói với Hạ Tuấn Lâm, anh nghĩ em đã nghe thấy rồi. Anh sợ em sẽ nghĩ anh như biến thái nên là...nên là anh mới nói "

Thấy Chu Chí Hâm vẫn im lặng, Lưu Diệu Văn nói tiếp.

" Em có thể không đồng ý, anh không ép em. Anh chỉ là..."

Chưa kịp nói xong, Chu Chí Hâm đã vòng tay ôm lấy Lưu Diệu Văn.

" Đừng nói nữa, em cũng thích anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro