Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chu Chí Hâm, tớ thích cậu, tớ thích cậu nhiều lắm luôn"

Dưới tán cây ngô đồng, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, rọi vào gương mặt thanh tú đang đỏ ửng của Chu Chí Hâm. Cậu đứng bất động một hồi lâu, nhìn người trước mặt, không biết nên trả lời như thế nào.

"Tớ là con trai...". Một lúc sau, Chu Chí Hâm mới hoàn hồn lại, cậu khẽ đáp.

Lưu Diệu Văn lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc cũng ướt đẫm, không rõ là vì căng thẳng hay là vì vừa học xong tiết thể dục.

"Tớ biết. Nhưng tớ muốn nói là tớ thích cậu"

Thấy Chu Chí Hâm vẫn không có động tĩnh gì, Lưu Diệu Văn có chút bối rối. Anh quan sát một hồi lâu, sau đó dịch sang trái một vài bước, vừa vặn có thể chắn ánh nắng cho Chu Chí Hâm.

"Chu Chí Hâm, cậu nhìn đi, tớ thật sự rất thích cậu. Có thể bây giờ cậu không tin tớ, nhưng tớ sẽ dùng hành động để chứng minh. Tớ học rất giỏi, có thể kèm cậu học, tớ chơi bóng rổ cũng đỉnh nữa. Còn nữa... tớ... tớ cũng rất đẹp trai, rất xứng đôi với cậu"

"Không gấp, tớ không cần cậu trả lời ngay. Tớ có thể đợi cậu, bao lâu tớ cũng đợi". Như sợ Chu Chí Hâm sẽ từ chối, Lưu Diệu Văn xua xua tay giải thích.

"Vậy thì... mình có thể thử. Thử. Yêu"

Nghe đến đây, trái tim đang treo lơ lửng của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng được hạ xuống. Anh nhìn Chu Chí Hâm, đôi mắt trong veo của cậu nhìn chằm chằm anh, hai bên má hây hây đỏ.

"Vậy, tớ hôn cậu một cái nhé!"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro