Rung động 2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cả lớp để vở bài tập lên bài, tôi sẽ đi thu"

Đầu giờ, Lưu Diệu Văn đứng trước lớp thông báo, sau đó bắt đầu đi xuống từng dãy bàn để thu vở. Đương nhiên trong lớp sẽ luôn có một số thành phần quên làm bài tập, đến lớp chỉ đợi để chép bài, mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn thấy là sẽ trực tiếp lấy luôn, không đợi bạn chép xong dù chỉ là một chữ.

Đến bàn của Chu Chí Hâm, thấy cậu vẫn còn cặm cụi chép bài của bạn cùng bàn, Lưu Diệu Văn tối sầm mặt lại. Anh lập thức lấy vở của bạn cùng bàn Chu Chí Hâm, sau đó tìm trong chồng sách vở vừa thu vở bài tập của mình rồi đưa cho Chu Chí Hâm.

"Hả?"

"Bạn cùng bàn của cậu học không giỏi bằng tớ đâu, chép vở của tớ đi"

"À ừm, cảm ơn"

"Khi nào chép xong thì hẵng nộp, không cần vội, tớ đợi cậu"

Nói rồi, Lưu Diệu Văn đi thu vở của những bạn học khác, chỉ chừa mỗi bàn của Chu Chí Hâm.

Giờ ra chơi tiết một, Chu Chí Hâm bẽn lẽn đến cạnh bàn học của Lưu Diệu Văn, nộp vở bài tập cho anh.

"Chép xong rồi?"

"Ừm"

"Ngoan, về chỗ đi, bây giờ tớ đi nộp cho giáo viên"

"Hay là... tớ đi với cậu nhé"

Lưu Diệu Văn dù có chút kích động nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, anh chỉ ừ một tiếng rồi cùng Chu Chí Hâm đến phòng giáo viên nộp vở. Trên đường đi, Chu Chí Hâm muốn giúp Lưu Diệu Văn bê hộ một nửa chồng vở nhưng anh lại từ chối, chỉ đưa cho cậu cầm mỗi quyển vở của anh.

"Vậy bây giờ mình về lớp hả?". Bước ra phòng giáo viên, Chu Chí Hâm quay sang hỏi Lưu Diệu Văn.

"Cậu... cậu đến sân bóng đi dạo với tớ được không? Dù gì tiết sau cũng là tiết thể dục"

"Ừm"

Trên sân bóng, từng đợt gió nam thổi qua khiến mái tóc Chu Chí Hâm cứ thế bay loạn xạ. Lưu Diệu Văn cao hơn Chu Chí Hâm hẳn một cái đầu, vì thế chỉ cần nhìn sang là đã thấy mái tóc bị rối tung của Chu Chí Hâm. Đột nhiên anh đứng khựng lại, kéo Chu Chí Hâm sát vào lòng.

"Lưu Diệu Văn, cậu..."

"Đứng yên, tóc cậu rối rồi, tớ giúp cậu chỉnh lại"

Những ngón tay của Lưu Diệu Văn cứ thế nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của Chu Chí Hâm, giúp cậu chỉnh lại những ngọn tóc bị rối. Người Chu Chí Hâm rất thơm, mùi bạc hà từ trên người cậu không khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy mát mẻ mà ngược lại khiến cổ họng anh khô rát, hai má nóng ran.

Chu Chí Hâm đứng cách Lưu Diệu Văn rất gần, cậu có thể cảm nhận được anh đang căng thẳng, nhưng không rõ là vì cái gì.

"Lưu Diệu Văn"

"Ơi"

"Được chưa?"

"À ừm, được rồi, hết rối rồi"

"Sao mặt cậu lại đỏ như vậy, có sao không? Say nắng à?"

Chu Chí Hâm ngước lên, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Lưu Diệu Văn, cậu lo lắng hỏi, đồng thời đưa tay lên chạm vào mặt anh, nhiệt độ trên người Lưu Diệu Văn cứ thế truyền qua cho cậu.

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Chu Chí Hâm, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sáng tựa ánh sao khuya.

"Chu Chí Hâm, tớ... tớ hôn cậu thêm một cái nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro