Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Có vài điều quan trọng trước khi mọi người đọc truyện cần lưu ý đây.

Thứ nhất, tui thành thật xin lỗi em Hạo và fan của em vì để em làm cameo bất đắc dĩ, còn là một cameo đoản mệnh nữa. Tui sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất bù đắp cho em một phiên ngoại có cái kết viên mãn nha.

Thứ hai, những chap trước ngọt nhiều rồi, nên chap này sẽ ngược, sẽ có máu me, sẽ có tàn bạo, nên ai không thích thì có thể next không đọc nha. Tui không nhận gạch đá do không có nhu cầu xây nhà.

Thứ ba, đây là điều quan trọng nhất:
HÃY TRỞ NÊN THIỂU NĂNG KHI ĐỌC CHAP NÀY!!!
HÃY TRỞ NÊN THIỂU NĂNG KHI ĐỌC CHAP NÀY!!!
HÃY TRỞ NÊN THIỂU NĂNG KHI ĐỌC CHAP NÀY!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Chí Hâm bị bắt lại đem vào một căn phòng, tay chân đều bị trói vài thành ghế, tới mắt cũng bị bịt lại. Trước mặt cậu là Lưu Diệu Văn, là chủ tịch của công ty đá quý mà cậu nhận nhiệm vụ tới công ty hắn để trộm viên Sapphire quý giá.

Không ngờ rằng Lưu Diệu Văn lại là một con sói già thành tinh, hắn sớm đã biết viên đá quý của mình bị tổ chức nào đó nhắm tới, cũng dự đoán được đêm nay sẽ có kẻ tới đây để ăn trộm nó.

Nhưng đáng tiếc nhiệm vụ không thành, hai đặc vụ được phái tới đều bị bắt, người bị đem đi tra tấn là Tô Tân Hạo, đứa em họ mà Chu Chí Hâm hết mực yêu thương. Còn Chu Chí Hâm bị đem tới phòng của Lưu Diệu Văn mặc hắn vui đùa sử dụng.

Lưu Diệu Văn nhìn Sigma trước mặt, so với viên Sapphire kia thì người này đáng giá hơn rất nhiều. Ai cũng biết Sigma là giới tính quý hiếm, trong xã hội ngày nay hầu như không tồn tại giới tính này. Hắn nâng cằm cậu lên ngắm nhìn nhan sắc trời sinh này. Quả thật rất đẹp...nhưng không may lại rơi vào tay hắn.

“Coi kìa điệp vụ của tôi ơi, tôi chờ em lâu lắm rồi”

“Hừ”

“Có vẻ như mèo nhỏ này không được ngoan nhỉ”

Hắn nắm tóc tóc cậu kéo ra đằng sau, ánh mắt gian xảo nhìn con mồi đang run rẩy trước mắt. Thật đáng thương...cũng thật thú vị.

“Tên...khốn khiếp!”

“Nào nào miệng xinh không nên nói tục. Tôi thật sự rất muốn nếm thử xem mùi vị của Sigma thế nào, em ngoan một chút nhé, tôi sẽ nhẹ nhàng với em.”

“C.h.ó c.h.ế.t! Sớm muộn gì những chuyện mày làm sẽ bị khui ra ánh sáng thôi!”

Lưu Diệu Văn mặt không biến sắc cúi gần xuống tai cậu, giọng nói lạnh lùng, c.h.ế.t người.

“Vậy thì cố mà sống tới lúc mày nhìn thấy tao bị bắt vào tù đi.”

Những ngày tháng sau đó là những trận hành hạ tàn nhẫn, bị bỏ đói chỉ có thể uống nước cầm cự sống qua ngày. Lưu Diệu Văn quá độc ác, tới người mà hắn yêu cũng ra tay như vậy chỉ sợ không lâu nữa thiếu niên ấy cũng bị chính hắn g.i.ế.t c.h.ế.t. Lúc này trong phòng tra tấn, Lưu Diệu Văn cầm chai rượu đập thẳng vào đầu Chu Chí Hâm đang gục trên bàn, nắm tóc cậu kéo về phía thùng nước, dìm đầu cậu xuống mặc kệ cậu đang dãy dụa hắn vẫn điên rồ nhấn mạnh không cho cậu có cơ hội phản kháng.

Cả thùng nước dần chuyển sang màu đỏ máu do vết thương rỉ ra, cơ thể Chu Chí Hâm cũng kiệt sức ngừng vừng vẫy. Lưu Diệu Văn thấy cậu không còn phản kháng liền ném cậu vào góc phòng, lực ném đáng sợ khiến lưng cậu va chạm với tường tạo ra tiếng không nhỏ, tựa như gãy xương tới nơi vậy.
Lưu Diệu Văn lấy roi da quất vào người cậu, hắn không hề nương tay một chút nào, trên người cậu cũng đầy rẫy nhưng vết thương lớn nhỏ, có chỗ còn bị nước nóng bỏng tới chín, áo vets đỏ cũng rách tả tơi, hơi thở của Chu Chí Hâm cũng yếu dần. Lưu Diệu Văn dừng đánh đi tới chỗ cậu nằm, nắm tóc cậu kéo lê trên nền đất, cậu cũng không phản kháng gì để mặc hắn hành hạ. Lưu Diệu Văn kéo cậu xuống tầng hầm, tới một phòng giam, ném cậu tới cửa phòng.

“Nhìm đi Chu Chí Hâm, xem thằng em trai của em kìa, đáng thương quá." Lưu Diệu Văn châm chọc nói.

Chu Chí Hâm gắng sức ngẩng đầu nhìn thân thể đầy máu trước mặt, là Tô Tân Hạo…thằng bé…?

“Tô…Tân Hạo...”

“Em muốn hỏi nó bị làm sao đúng không? Mở to mắt nhìn xem chân nó gãy rồi kìa, cả hai chân luôn nha, nó cũng không còn nói được đâu đừng gọi nữa. À cả mắt nữa, hình như là bị đánh đến mù rồi thì phải? Nó bị như vậy đều là vì em đó haha”

Vẫn như cũ, hắn nắm tóc dí thẳng mặt cậu vào song sắt để cậu nhìn rõ đứa em mà mình yêu thương hết mực lại vì mình mà trở nên như vậy. Lưu Diệu Văn ra lệnh cho thuộc hạ kế bên dí súng điện vào người Tô Tân Hạo, cơ thể y co giật liên hồi không thể phát ra tiếng động gì, một lúc sau liền bất động nằm trên mặt đất. Làm sao vậy? Tân Hạo em làm sao rồi? làm ơn đừng…

“Ném xác nó vào lò hỏa thiêu đi”

Chu Chí Hâm chấn động, hai mắt mở to nhìn về thân xác nằm trên vũng máu kia. Hỏa thiêu…thằng bé c.h.ế.t rồi?

“Thấy không? Đấy là cái giá phải trả khi dám chống đối lại tôi đấy. Cả em cũng vậy, tôi không ngại mà g.i.ế.t c.h.ế.t em đâu vậy nên biết điều một chút, ngoan ngoãn đi biết đâu tôi lại yêu em rồi thả em ra ngoài chăm sóc thì sao."
“….Kinh tởm."

“Hửm?”

“Mày thật kinh tởm đấy…Lưu Diệu Văn."

"Haha coi kìa, lại không ngoan nữa rồi." Lưu Diệu Văn cười lạnh.

Hắn đập mạnh đầu Chu Chí Hâm vào song sắt liên tiếp ba cái, máu chảy khắp gương mặt xinh đẹp nhưng tuyệt vọng của cậu. Hắn rút con dao ở hông ra đưa về phía tuyến thể đang tỏa ra Pheromone hương hoa chuông. Người ta thường nói mùi hương của hoa chuông chính là mùi hương của quỷ, nếu như vô tình hít phải mùi hương này sẽ sinh ra ảo giác, khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Nguy hiểm như vậy làm sao có thể giữ lại được, chi bằng biến mất đi…

Xoẹt….

Chu Chí Hâm ngã gục xuống dưới chân Lưu Diệu Văn hai mắt kinh hãi mở to, máu từ tuyến thể chảy không ngừng, còn hắn đứng đó nhìn tác phẩm mà mình tạo ra…máu lạnh…hắn không còn là con người nữa rồi.

Sau nhát dao đó, những trận tra tấn ngày càng nặng hơn, vết thương ở tuyến thế chỉ được băng bó qua loa. Lưu Diệu Văn vẫn hành hạ, chà đạp cậu đủ kiểu, còn lấy những đứa trẻ ở cô nhi viện ra để uy hiếp cậu phục vụ thể xác cho hắn, chỉ cần làm sai một chút liền bị bỏ đói hai ngày. Dần dà cơ thể Chu Chí Hâm giờ chỉ như da bọc xương, đôi má bánh bao bị hóp lại, dưới mắt là vết thâm quầng trông xác xơ tới thảm thương, nhưng nhiêu đó Lưu Diệu Văn vẫn chưa thỏa mãn. Những lúc hắn tra tấn cậu, luôn miệng nói yêu cậu, yêu tới c.h.ế.t đi sống lại, muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn, phục tùng những gì hắn muốn.

Đỉnh điểm như tối nay, Lưu Diệu Văn dẫn theo một omega về nhà, bắt Chu Chí Hâm ngồi trong phòng nhìn hắn và omega đó ân ái. Nhưng ánh mắt cậu đã chẳng còn tiêu cự, nó vô hồn nhìn vào không trung chứ không nhìn cặp đôi đang mặn nồng tình tứ trên giường, từng tiếng rên rỉ bẩn tưởi tới Chu Chí Hâm chỉ là gió thổi qua tai, căn bản cậu chẳng để hắn và omega kia vào mắt. Lưu Diệu Văn tức giận với lấy cây súng trên tủ đầu giường bắn thẳng vào đầu omega đang chìm đắm trong tình dục kia, cuốn chăn quanh người đi tới chỗ Chu Chí Hâm tát cậu một cái. Lực tát rất mình khiến cậu ngã gục xuống đất, khóe miệng rỉ máu nhưng cậu cảm thấy nó không đau chút nào, căn bản cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi. Lưu Diệu Văn đá cậu vào góc phòng, chửi rủa một câu rồi đi ra ngoài bỏ mặc Chu Chí Hâm đang co giật.

Một tuần sau sự việc đó xảy ra, đột nhiên Lưu Diệu Văn thay đổi tính tình, bế cậu ra khỏi căn phòng đáng sợ đó, chăm sóc cậu ân cần, hỏi han đủ thứ, thiếu điều đem sao trên trời xuống cho cậu. Nhưng Chú Chí Hâm tâm sớm đã vỡ nát rồi, cậu giờ chỉ muốn được c.h.ế.t đi mới có thể thoát khỏi bàn tay của Lưu Diệu Văn. Có lúc cậu vô thức đưa cổ tay lên miệng cắn mạnh làm răng nanh ghim vào da thịt, máu chảy đầy miệng nhưng cậu vẫn không ngừng cắn, tới lúc Lưu Diệu Văn phát hiện ra thì cậu đã nằm giữa vũng máu rồi. Sau lần đó hắn cảnh giác với cậu hơn, theo cậu ngày ngày, không phải hắn bên cạnh thì cũng là tay sai hắn phái tới canh chừng cậu. Lưu Diệu Văn còn đặc biệt làm cho cậu một dây xích để xích cổ chân cậu lại, thu hẹp không gian hoạt động của cậu đi, chỉ được đi loanh quanh phòng ngủ.

Qua một thời gian dài, những tưởng cậu đã ngoan ngoãn hơn, ăn nhiều hơn nhưng Lưu Diệu Văn không ngờ rằng một chút lơ là của hắn chính là đổi cả mạng sống của Chu Chí Hâm. Hôm đó là ngày đẹp trời, Lưu Diệu Văn nổi hứng thả Chu Chí Hâm ra để cậu tự do đi lại trong biệt thự còn hắn đi chuẩn bị hoa và nhẫn. Khoảng thời gian tra tấn và hành hạ cậu hắn dường như đã yêu cậu mất rồi, lúc trước chỉ là một chút yêu thích vẻ đẹp của Chu Chí Hâm, chưa xác định được trái tim của mình. Nhưng giờ hắn nhận ra rồi, hắn yêu cậu, muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn, bù đắp những ngày tháng kinh hoàng ấy. Lưu Diệu Văn còn đưa cậu đi bệnh viện để kiểm tra tuyết thể, kết quả là tuyến thể của cậu sớm đã không thể lành lại được nữa rồi. Nghe tới đây ai cũng sẽ ngỡ ngàng, tuyến thể của mình không thể phục hồi lại thì chẳng khác nào sống không bằng c.h.ế.t nhưng Chu Chí Hâm lại khác, mặt không biến sắc ngược lại còn thấy nhẹ nhõm được phần nào.

Về tới biệt thự, Lưu Diệu Văn để cậu đi lại tự do trong khuôn viên nhưng Chu Chí Hâm lại một đường đi thẳng tới phòng ngủ trên tầng ba. Lưu Diệu Văn cũng không để ý chỉ thở dài quay xe đi nhận hoa và nhẫn, hôm nay hắn sẽ tỏ tình với cậu, nói ra tâm tình trong lòng hắn bây lấu nay.

Nhưng đây lại là sai lầm lớn nhất của Lưu Diệu Văn khi đuổi hết đám thuộc hạ đang canh gác của mình đi mà không biết rằng Chu Chí Hâm trên phòng ngủ đã thay một bộ quần áo mới tinh. Một chiếc áo sơ mi màu loang, cổ thắt lỏng cà vạt kèm theo một vòng cổ bó sát trông rất quyến rũ, khuôn mặt trắng nõn có chút thịt ở hai bên má phúng phính rất đáng yêu. Không thể phủ nhận Lưu Diệu Văn vỗ béo rất tốt.

Sau đó cậu tới trước ban công ngắm nhìn toàn cảnh lần cuối cùng, tay bấm vào viên ngọc trên vòng cổ báo hiệu nhiệm vụ thất bại, miệng lẩm bẩm câu gì đó rồi trèo lên lan can gieo mình xuống ngay khi Lưu Diệu Văn vừa về. Cơ thể đập xuống sàn lạnh lẽo, tiếng gãy vỡ xương vang lên chói tái, máu từ trong cơ thể chảy ra thành một vũng lớn…kết thúc một sinh mệnh... Xa xa hắn nhìn thấy thân ảnh ai đó nhảy từ trên cao xuống, rất quen thuộc, trái tim hắn đập bịch một tiếng phóng từ trong xe tới chỗ người kia. Lưu Diệu Văn chết chân tại chỗ, Chu Chí Hâm của hắn…tự vẫn rồi…còn ngay trước mặt hắn, Lưu Diệu Văn ném bó hoa hồng xuống đất, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Chu Chí Hâm vào lòng hắn gào thét, chửi rủa, khóc than tại sao Chu Chí Hâm lại làm vậy, tại sao lại nhẫn tâm tới vậy, bỏ lại hắn rồi ra đi không chút ngoảnh đầu. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cậu, nụ cười ấy vậy mà lại xuất hiện trong lúc này, tựa như được giải thoát khỏi trần gian đáng sợ này.

“Chu Chí Hâm!!! Tại sao vậy hả? tại sao em lại bỏ tôi đi?"

“Tôi biết trong thời gian qua tôi đã rất khốn nạn khi hành hạ tra tấn em và g.i.ế.t .c.h.ế.t Tô Tân Hạo, nhưng tôi đã nói sẽ sửa sai và bù đắp cho em rồi mà…sẽ cho em một cuộc sống hạn phúc hơn bao giờ hết. Tại sao vẫn bỏ tôi đi chứ Chu Chí Hâm..”

“Làm ơn mở mắt ra đi mà…xin hãy tỉnh lại…xin hãy cho tôi cơ hội sửa sai, cho tôi cơ hội bù đắp đi mà…làm ơn...”

Lưu Diệu Văn gào khóc một hồi cuối cùng cũng im lặng nhìn Chu Chí Hâm trong lòng, hắn bế cậu vào trong, đưa cậu vào phòng tắm thay đồ cho cậu, Chu Chu không thích mặc đồ bẩn, hắn phải giúp cậu thay một bộ sạch sẽ hơn mới được. Tắm rửa cho cậu xong, hắn lấy bộ vest mà lần đầu tiên gặp mặt hắn đã hành hạ cậu thế nào, Lưu Diệu Văn thấy bộ đồ này rất đẹp mà rách mất rồi, hắn cho người đem đi may lại bộ khác giống y hệt. Cuối cùng cũng có cơ hội mặc nó cho Chu Chu rồi.

“Chu Chu em coi bộ này có quen không, là bộ đầu tiên em mặc khi chúng ta gặp nhau đó, lúc đó em rất đẹp, đẹp hơn viên Sapphire kia rất nhiều, sự chú ý của tôi chỉ đặt trên người em thôi. Nhìn xem thật vừa vặn…rất đẹp.”

Lưu Diệu Văn vừa thay đồ vừa nói chuyện một mình tựa như Chu Chí Hâm vẫn còn sống và đang nghe hắn nói vậy. Xong việc hắn đặt cậu nằm chỉn chu trên giường còn mình cởi áo khoác đi tăm sơ qua một lượt để rửa hết máu trên người đi, sau đó Lưu Diệu Văn leo lên giường chui vào chăn ôm lấy cậu, lấy thân nhiệt mình ủ ấm cơ thể cậu mặc dù nó vô dụng. Hắn thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào đường mật mặc cho cậu có nghe thấy hay không, bàn tay dơ bẩn nhuốm đầy máu người vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu.

“Chu Chu những ngày qua em ngủ không được ngon giấc rồi, bây giờ hãy ngủ thật ngon sau đó tỉnh dậy cùng tôi đi du ngoạn có được không? Tôi đã lên rất nhiều kết hoạch cho lần đi chơi sắp tới của chúng ta, chỉ cần em tỉnh lại chúng ta liền xuất phát. Có được không?”

Không một lời hồi đáp…

“Anh biết em vẫn đang giận dỗi, anh đáng bị vậy. Giận dỗi xong rồi thì tỉnh lại nhé, trở về với anh có được không…Chu Chu...”
Hắn khóc rồi, Lưu Diệu Văn khóc thật rồi, khóc trong âm thầm chứ không phải phát điên như vừa rồi. Hắn nằm lùi xuống vùi đầu vào lồng ngực lạnh lẽo của Chu Chí Hâm, áp tai nghe mặc dù trái tim đã chẳng còn đập nữa rồi. Thật đáng thương…cả Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đều đáng thương…đều bị duyên nợ siết chặt rồi lại cắt đứt.

Lưu Diệu Văn sau đó phát điên lần nữa đem Chu Chí Hâm tới lò hỏa thiêu, chính tay hắn đẩy xác cậu vào trong thiêu cháy, tro cốt bị hắn bốc từng nắm bỏ vào trong miệng nuốt hết. Từng nắm từng nắm một tới khi hũ tro cốt đã chẳng còn một hạt bụi, hắn gào hét trong nhà xác khiến tay sai bên ngoài cũng sợ hãi chạy xa chỗ đó.

“Chu Chí Hâm nhìn xem giờ tôi với em hòa làm một rồi sẽ không còn ai chia cắt chúng ta nữa. Hai ta mãi mãi không rời xa haha”

Hăn điên rồi, phát điên lên đem toàn bộ tài sản quyên góp hết cho cô nhi viện và viện dưỡng lão còn hắn….Hắn đứng trên lầu ba, nơi mà cậu đã từng nhảy từ đó xuống. Lưu Diệu Văn cũng bắt chước theo những gì ngày đó cậu làm, gieo mình xuống dưới kết thúc cuộc sống đau khổ này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro