Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật lần này của Lưu Diệu Văn, các caca đều gửi lời chúc mừng, thậm chí là Tống Á Hiên vướng lịch học quân sự còn có thể dành ra chút chút thời gian quý báu của anh để gửi tin nhắn chúc sinh nhật hắn. Ấy vậy mà em người yêu của Lưu Diệu Văn thì mất tăm mất tích, cả ngày chẳng thấy đâu.
"Mang tiếng là người yêu của nhau mà như thế à, đấy mà là yêu à, đấy là vô tâm ấy chứ." Lưu Diệu Văn tủi thân ngồi ở sofa ôm điện thoại mà lầu bầu trách mắng em người yêu. "Cả ngày, không gọi điện cho người ta được thì cũng nên nhắn đến một cái tin nhắn chứ. Ai lại im im như thế. Yêu đương như này mà xem được ấy."
Chu Chí Hâm đứng ở cửa nhà nhìn anh bồ mình làm trò mèo mà cũng muốn cạn lời. Cậu từ từ không một tiếng động bước đến phía sau Lưu Diệu Văn, bất lực nói: "Lưu Diệu Văn, em chẳng phải vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới bay từ Trùng Khánh đến đây à? Em cũng muốn gọi điện thoại với nhắn tin cho anh lắm chứ, nhưng em sợ anh phát hiện ra em đến Bắc Kinh nên mới không gọi, bây giờ anh còn trách em."
"Thôi!!! Anh biết là Chu Chu hết thương anh rồi. Chu Chu mà còn thương anh thì làm gì có chuyện cả ngày chẳng ngó ngàng gì đến anh như thế. Em hết yêu anh, hết thương anh rồi." Lưu Diệu Văn nói xong còn khịt khịt mũi, xem chừng cậu chàng đang tủi thân lắm, chỉ lo trách móc em bồ mà không thèm để ý người ta đứng phía sau từ nãy giờ luôn.
Chu Chí Hâm hay tay đã sớm nắm lại thành quyền, nghiến răng cười nói: "Ài, vậy thì chắc chuyến bay này của em là uổng phí rồi. Em đành phải về lại Trùng Khánh, cùng bọn Soái Soái với Griffin đi ăn Haidilao vậy. Anh cứ ở đây mà lăn lộn một mình đi nhé."
Nói xong Chu Chí Hâm thực sự quay người rời đi. Lúc này Lưu husky mới tỉnh ngộ, vội nhào đến muốn ôm chặt lấy em bồ, lại quên mất bản thân còn cách ẻm một cái lưng ghế, thế là bị vướng nó, ngã cái ầm.
---------
Chu Chí Hâm ngồi chườm đá cho Lưu Diệu Văn mà phải nhịn cười đến là khổ sở. Lưu Đại soái ca vừa bị ngã sấp mặt, bầm tím cả một bên má như bị ai đấm ấy, nhìn buồn cười muốn chếch.
Lưu Diệu Văn lườm lườm em người yêu, ủy khuất lên án: "Tại em hết. Nếu em không dọa bỏ anh lại để đi ăn với nhóc Tô nhóc Cực thì anh có cần phải bật dậy ngăn em lại không? Mà nếu như anh không cần làm thế thì liệu anh có bị ngã đến sưng mặt như này không? Em lại còn cười anh."
"Haizzz, được được được, là em sai, đáng lẽ em không nên dọa anh như thế. Em sai rồi mà."
"Em mau bồi thường đi."
"Vậy anh muốn em bồi thường như thế nào?"
"Hun anh 300 cái, đúng 300 cái, không hơn không kém."
"Hmmmm... 300 cái nhiều quá, 280 cái thôi được không?"
"Nô!!! Ba chăm là ba chăm, hai chăm tám là sao? Nô!!!" Lưu Diệu Văn ăn vạ :)))
Chu Chí Hâm: "..."
Tuy rằng có chút cạn lời nhưng Chu Chí Hâm vẫn chiều theo ý anh bồ, tại vì hôm nay là sinh nhật hắn thôi, chứ nếu là ngày bình thường thì Lưu Diệu Văn ăn đấm từ lâu rồi, làm gì có cơ hội được đòi hỏi như này.
Thế là Chu Chí Hâm sáp lại gần Lưu Diệu Văn, từng cái từng cái hôn được hạ xuống má, trán và cả sống mũi của Lưu Diệu Văn. Tên Lưu Manh kia vừa hưởng thụ vừa nhẩm đếm trong lòng, nhưng chỉ đến cái hun thứ 298 liền bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa, và Chu Chí Hâm đã dừng lại công việc dang dở để đi mở cửa.
Lưu Diệu Văn trong lòng thầm lôi 7749 đời tổ tông nhà cái tên dám bấm chuông vào lúc quan trọng như này. Ghétttttt!
Đột nhiên đèn ở trong nhà tắt vụt đi, cả không gian đang sáng sủa đột nhiên chìm vào bóng tối, điều này khiến Lưu Diệu Văn liên tưởng đến mấy cảnh phim kinh dị mà hắn từng xem. Hắn sợ hãi muốn đi tìm Chu Chí Hâm, chỉ là chưa kịp động đậy đã nghe tiếng sột soạt từ ngoài cửa truyền đến làm Lưu Văn sợ điếng người, toàn thân cứng đờ không dám ngo ngoe luôn.
Mãi đến khi tiếng hát trầm ấm của Chu Chí Hâm vang lên, mang theo một luồng sáng nho nhỏ tiến vào, là bánh kem, nhưng Lưu Diệu Văn làm gì còn tâm trí để ý nữa.
Chu Chí Hâm biết, mình lại gây họa tiếp rồi, nhưng mà cái đó tính sau đi, sinh nhật vẫn phải thổi nến.
Cậu nhẹ nhàng "gọi hồn" Lưu Diệu Văn trở về, ra hiệu cho hắn ước rồi thổi nến. Ngay tại thời điểm Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, Chu Chí Hâm liền chồm đến, nhắm môi Lưu Diệu Văn mà hôn xuống. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thôi, nhưng đủ khiến cho Lưu Diệu Văn rung động đến không nói nên lời rồi.
Hôn xong, Chu Chí Hâm thì thầm vào tai Lưu Diệu Văn: "Cái hôn thứ 300. Lưu Diệu Văn sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh."
Lưu Diệu Văn thề, hắn quên mất mình vừa ước cái gì rồi. Bây giờ hắn chỉ còn mỗi cảm giác nóng nóng ở tai bởi hơi thở của Chu Chu nhà hắn thôi đấy.
Hắn mấp máy môi, mãi mới thốt ra được một câu: "Không phải, mới có 299 cái hôn thôi. Chu Chu đừng có mà ăn gian, anh có đếm mà, mới có 299 cái thôi, vẫn thiếu một cái, chưa đủ. Anh ohair hôn nốt cái còn lại."
Nói xong hắn liền nhào đến, đè em bồ ra mà hôn ẻm đến quay cuồng đầu óc. Còn bánh kem ấy hả, mai rồi ăn, hôn bồ đã.
"Đủ 300 cái hun."
------------------
Okela, đây là món quà sinh nhật nhỏ tui muốn tặng cho Lưu Diệu Văn. Do viết hơi vội nên một số tình tiết diễn biến có hơi nhanh, mong mọi người thông cảm nha.
Chúc Lưu Diệu Văn sinh nhật 17 tuổi vui vẻ. Tuổi mới bình an, ngày ngày đều là út Líu vui vẻ. Thành công trong tay em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro