Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Vứt não đi rồi hẵng đọc nha mọi người.

Lưu Diệu Văn áp Chu Chí Hâm lên tường, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cần cổ trắng nõn yếu ớt của em, nghiến răng nói:
"Chu Chí Hâm, em là người của tôi, là của Lưu Diệu Văn tôi. Cho dù tôi có không để ý đến em thì tôi cũng không cho phép em đi đến những nơi bẩn thỉu đó!"
Chu Chí Hâm bị bóp cổ đến không thở được, nhưng em không phản kháng, chỉ cam chịu nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt đầy khiêu khích, khóe môi em nhếch lên, khó khăn đáp lời hắn:
"Ha... Lưu Diệu Văn, tôi... ức... tôi là người của anh từ bao... giờ? Trên người tôi... có chỗ nào khắc tên của anh... không, mà anh dám... dám nói tôi là người của anh... chứ?"
Câu nói này của Chu Chí Hâm như tát tỉnh Lưu Diệu Văn đang lên cơn bạo ngược. Hắn thả lỏng lực đạo ở tay, Chu Chí Hâm cũng theo đó ngồi bệt xuống đất ho khan, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.
Đến khi hơi thở dần bình ổn lại, Chu Chí Hâm mới ngước lên nhìn tên khốn đứng trước mặt mình. Thân thể to lớn bao phủ lấy em, che đi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lại khiến hắn càng giống ác ma Tula đến từ địa ngục.
Chu Chí Hâm hoảng sợ tông cửa bỏ chạy, nhưng chỉ tiếc rằng chưa kịp chạm tay vào khóa cửa em đã bị Lưu Diệu Văn túm tóc kéo ngược về phía sau, lôi em về phía chiếc giường ở giữa phòng.
"A!!! Tên khốn này, thả tôi ra. Đồ khốn kiếp, mau bỏ tay anh ra. Lưu Diệu Văn, anh muốn làm gì? Anh xích tôi lại làm gì? Thả ra tên khốn này!!!"
"Em nói rất đúng. Chỉ khi trên cơ thể này của em có tên tôi thì mới đúng là người của tôi chứ."
Chu Chí Hâm trừng to hai mắt nhìn Lưu Diệu Văn. Hắn mới nói cái quái gì vậy chứ? Cái gì có tên hắn, hắn muốn làm gì...
Chỉ thấy Lưu Diệu Văn đi đến bàn làm việc, mở khóa chiếc ngăn kéo lấy ra một cái bọc da. Chu Chí Hâm nhìn thấy cái bọc đó đôi đồng tử co rút. Là dụng cụ tỉa trái cây, Lưu Diệu Văn đây là đang có ý gì?
Nhìn thấy hắn cầm theo bọc da tiến đến chỗ mình, Chu Chí Hâm trong lòng thầm kêu không ổn, em cố gắng giằng ra sợi xích đang trói mình, muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi Lưu Diệu Văn. Đáng tiếc Lưu Diệu Văn không cho phép, hắn tiến đến ngày một gần, 'roạt' một cái chiếc bọc da được mở ra, bên trong là các loại dao tỉa trái cây đủ kiểu dáng kích cỡ được xếp ngay ngắn thành hàng, trên thân toát ra ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo. Nhưng điều đó không đáng sợ, đáng sợ là ánh mắt của Lưu Diệu Văn, không có một tia cảm xúc, hắn nhìn Chu Chí Hâm sợ hãi chật vật thu mình vào góc giường, như nhìn con mồi yếu đuối không có đường thoát, thật đáng thương...
Cổ tay Chu Chí Hâm bị xích sắt ma sát đến túa máu, nhưng em nào còn tâm trạng để ý đến nó, em sợ, sợ chính mình sẽ bị những lưỡi dao kia "gọt tỉa", sợ chính mình sẽ biến thành một loại "trái cây" để Lưu Diệu Văn tùy ý "chạm khắc".
Nhìn ra được sự sợ hãi trong ánh mắt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn nhếch môi cười nhẹ, cúi người lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra một đôi găng tay y tế và một chai cồn. Chu Chí Hâm sắc mặt tái mét lui về phía sau, sợ hãi hét lên:
"Lưu Diệu Văn, anh tránh ra, tránh xa tôi ra! Anh muốn làm gì? Tên khốn này, thả tôi ra."
Lưu Diệu Văn từ tốn cầm lên một con dao nhỏ, dùng cồn sát trùng tưới lên lưỡi dao, mùi cồn phút chốc ngập tràn căn phòng khiến Chu Chí Hâm muốn thở cũng khó khăn.
Lưu Diệu Văn hắn từng bước đi tới, nụ cười quỷ dị dần hiện rõ trước mắt Chu Chí Hâm:
“Ủy khuất cho em phải chịu đau rồi bé cưng. Chỉ cần chịu đựng một chút, không lâu nữa cả cơ thể lẫn linh hồn của em đều thuộc về tôi”

Chu Chí Hâm giãy giụa trốn tránh khỏi con mắt sắc lạnh của hắn, em tuyệt vọng bị hắn lật úp người xuống giường, lưỡi dao sắc nhọn găm vào da thịt em, từng giọt máu đỏ tươi tràn da ngoài. Cơn đau buốt đánh thằng vào đại não.
"Đ, Đau quá, aaaa, Lưu Diệu Văn, đau quá...aaaaa...đừng mà, chết mất "
Lời cầu xin của Chu Chí Hâm hoàn toàn vô ích, Lưu Diệu Văn càng nghe em van xin thì lại càng hưng phấn, ra tay càng tàn nhẫn hơn. Lưu Diệu Văn xẻ da cắt thịt em, máu tuôn ra ngày một nhiều ướt đẫm một phần cơ thể của em, ngay cả drap giường cũng không ngoại lệ. Đón nhận cơn đau, đau đến mức các cơ căng cứng, nhìn vào thấy phần bắp tay được hiện lên rất rõ, drap giường bị bấu chặt đến nhăn nhúm. Không thuốc tê, không một lời báo trước, em như cá nằm trên thớt, nhất thời không chấp nhận được sự thật rằng Lưu Diệu Văn đang khắc tên hắn trên vai phải của em.
“Lưu..Diệu…Văn…tôi hận anh”
“Cứ hận tôi đi bé cưng, trước sau gì thì em cũng sẽ trở thành người của tôi. Mãi mãi không thể rời khỏi tôi. Ngày nào trên cơ thể em còn hiện hữu tên tôi thì ngày đó em đừng hòng thoát khỏi tôi.”
Máu đỏ ướt đẫm tấm lưng trắng nõn của Chu Chí Hâm, nó quá đau, em không thể di chuyển được nữa. Đó là thịt da, là một cơ thể sống, nhưng Lưu Diệu Văn hết cắt rồi lại tỉa, còn dùng thêm các loại dao nhỏ khác liên tục thay phiên nhau như găm vào tận xương tủy của em vậy. Chu Chí Hâm đau đớn đến toàn thân run chẳng dứt, mắt trợn trắng và cắn chặt một góc chăn trong miệng, vì sợ bản thân sẽ đau đến mức cắn trúng lưỡi mà chết.
Đôi mắt to tròn vốn dĩ chứa đầy ánh sáng rực rỡ của thiên hà giờ đây mất đi tiêu cự, vô hồn tới tuyệt vọng, Chu Chí Hâm không còn chịu đựng được nữa gục xuống bất tỉnh.
Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm ngất đi cũng không mảy may tới, hắn vẫn tập trung vào công việc khắc tên hắn lên cơ thể em, đem tất cả đau đớn, tủi nhục của thế gian này khắc lên người em. Để cho cả thế giới này biết em là của hắn, Chu Chí Hâm mãi mãi là của Lưu Diệu Văn!
...
Đợi đến khi Chu Chí Hâm tỉnh lại thì không biết là  qua bao lâu, dường như em vừa trải qua một cơn ác mộng, rất chân thực, nhưng cơn đau ở nơi vai phải của em đã giúp em khẳng định rằng, đây không phải là mơ. Em được đặt nằm sấp trên giường, cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, những vết máu đều chẳng còn, vết rạch đã được băng bó cẩn thận, nhưng những cơn đau rát thì không hề vơi đi.
Lưu Diệu Văn vẫn luôn ngồi ở sofa, đến khi Chu Chí Hâm tỉnh thì tiến tới, tháo bỏ lớp băng vải ở trên người Chu Chí Hâm, để lộ ra vết thương mang một dòng chữ rồng bay phượng múa "Lưu Diệu Văn". Hắm cúi xuống hôn lên dòng chữ đó, đồng thời bỏ lại một câu:
"Tỉnh? Em sẽ còn phải chịu đựng nó dài dài. Đây là cái giá mà em phải trả vì chống đối tôi. Hãy nhớ lấy, nghe lời tôi thì em sẽ được yên ổn."
Sau đó mặc kệ Chu Chí Hâm kiệt sức đến nhúc nhích cũng không nổi, hơi thở yếu đến mức tưởng chừng sẽ đứt đoạn rồi tắt lịm bất kỳ lúc nào. Em chỉ có thể đem ánh mắt căm hận nhìn Lưu Diệu Văn từ từ khuất sau cánh cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro