Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Lưu Diệu Văn vẫn còn đang được ôm ấp bởi chăn ấm đệm êm thì chuông điện thoại reo lên, phá hỏng mộng đẹp của hắn. Lưu Diệu Văn rít lên một tiếng, thò tay ra khỏi chăn lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại vẫn đang điên cuồng đổ chuông.
Cầm điện thoại trong tay, Lưu Diệu Văn bắt máy bằng chất giọng ngái ngủ nhưng không thiếu cục súc:
"Gì?"
"..."
Đầu dây bên kia im lặng. Lưu Diệu Văn cho rằng có kẻ rảnh rỗi đêm không lo ngủ mà gọi điện phá hắn, đang định chửi cho một chặp thì trong loa phát ra giọng nói rụt rè:
"V-Văn ca, là em, Chu Chí Hâm ạ."
"Hở? Chu Chu, giờ này em còn gọi anh làm gì thế? Có việc gì cần anh giúp sao?" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa bật dậy khỏi ổ chăn.
"Cái đó, Văn ca, em đang ở trước cửa căn hộ của anh. Ừm... còn có một bé mèo nhỏ nữa. Anh mở cửa cho hai bọn em được không ạ? Em... em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì bài kiểm tra điểm kém mất rồi."
Lưu Diệu Văn nghe crush nói đang ở trước cửa liền bật dậy chạy một mạch ra mở cửa cho người ta, mặc kệ bản thân đang ở trong bộ dạng đầu xù tóc rối.
~~~
Chu Chí Hâm ngồi bó gối trước cửa căn hộ của Lưu Diệu Văn, chu mỏ liếc cánh cửa phía đối diện, thầm trách mama đại nhân nỡ đuổi mình ra khỏi nhà, lại còn bồi thêm một câu:
"Con, đi sang nhà đối diện mà ở đi. Suốt ngày Văn ca Văn ca. Sang đấy mà bảo Văn ca của con nuôi đi. Mẹ không nuôi nổi con nữa. Học hành chán quá đi mất." Nói xong mẹ Chu trực tiếp đóng cửa, mặc kệ Chu Chí Hâm ấm ức bị nhốt bên ngoài.
Cầm điện thoại đang hiển thị tên của Lưu Diệu Văn trong danh bạ, Chu Chí Hâm lưỡng lự không biết có nên gọi cho hắn hay không. Trong lúc xoắn xuýt em đã lỡ tay bấm gọi mất rồi. Chu Chí Hâm hoảng sợ đến đầu óc trống rỗng, ngay cả việc cúp máy cũng nghĩ không ra nữa rồi. Em tự hỏi liệu Văn ca có mắng mình không nhỉ. Sợ quá đi mất.
Còn chưa nghĩ xong thì Lưu Diệu Văn bên kia đã bắt máy rồi. Chu Chí Hâm chưa kịp xin lỗi đã bị chữ "Gì." của hắn dọa sợ, không dám lên tiếng.
Em cắn cắn môi suy nghĩ một lúc mới rụt rè lên tiếng. Có điều bản thân mình đang nói cái gì em một chữ cũng không nhớ, chỉ biết là lúc em chưa kết thúc câu nói, cánh cửa sau lưng 'cạch' một tiếng mở ra.
Lưu Diệu Văn chỉ mặc mỗi quần thể thao, thân trên để trần xuất hiện ngay sau đó. Hắn cúi xuống nhìn "vật thể" đang bó gối trước cửa nhà mình mà không biết nên nói gì. Còn Chu Chí Hâm, em cũng không biết phải làm sao, thân thể cứng đờ ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bốn mắt trừng nhau, bầu không khí đóng băng tại chỗ.
Đột nhiên...
"Meo~"
"..."
"Ức..."
Chu Chí Hâm mở miệng, vô thức 'meo' một tiếng. Đến khi em kịp phản ứng lại thì mặt mũi đỏ bừng chôn vào khuỷu tay. Hệ điều hành của Lưu Diệu Văn cũng trong trạng thái 'loading, please wait' luôn.
Hắn nhìn bạn nhỏ đang ngại ngùng thu mình thành một cục bông dưới chân mà tâm can tan chảy. Cái gì mà dễ thương dữ vậy. Lưu Diệu Văn ôm tim, Lưu Diệu Văn chảy máu mũi rồi. Mèo này mà không đem về nuôi thì rõ là ngu mà.
Hắn nghĩ nghĩ rồi đột nhiên cúi người xuống bế thốc bạn nhỏ vào nhà, sập cửa cái 'rầm' rồi đưa luôn bạn nhỏ về ổ sói của mình. Bạn nhỏ nào đó bị sói đem đi còn ngơ ngác vòng chân qua, câu lấy eo người ta nữa cơ...
-----‐-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro