chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau hai người tạm biệt ba anh và Ninh nhi trở về nhà.
Anh lấy ra một cặp vòng tay do anh đặt làm,chiếc của anh có chữ Z còn của em có chữ W.Cặp vòng mang ý nghĩ biểu tượng cho tình yêu của hai người.Anh đeo lên cho em,còn em vô cùng hạnh phúc mà ôm lấy anh.
Thời gian cứ trôi,mọi người đều đã tốt nghiệp.Cũng đến lúc phải chia tay Tân Hạo.Hôm đó mọi người cùng đến sân bay để tạm biệt Hạo.Tân Hạo ôm lấy em
"Chí Hâm ca,em không muốn xa anh đâu.hic"
Em ôm lại Hạo dỗ dành.
"Ngoan nào,em lớn rồi không được khóc như trẻ con thế nữa.Qua bên đấy phải ngoan ngoãn nha,không được quậy phân bapa em đâu đấy.Chúng ta vẫn còn gặp nhau mà."
Tân Hạo từ biệt mọi người,bước lên máy bay qua Mỹ.
Vài tháng sau đó em cũng chăm chỉ học hành, chuẩn bị bước vào kì thi đại học.Còn về phần anh,không biết sao mấy tháng nay anh thường xuyên đi sớm về khuya,rất lạnh nhạt với em.Sự quan tâm, lo lắng chăm sóc của anh với em từ lâu đã thành một thói quen,vì vậy em cảm thấy tự buồn, tự tủi thân em suy nghĩ lẽ nào anh hết yêu em rồi.Nhiều lúc em hỏi han, quan tâm anh nhưng chỉ nhận lại câu "Anh không sao.Em đừng lo." Cứ như vậy cho đến một ngày thông báo điểm thi đại học.Em đỗ top đầu.Vui mừng đem tờ kết quả về nhà khoe với anh.Trước kia anh sẽ ôm em và hôn em,ấy vậy mà bây giờ em khựng lại trước câu nói của anh, đôi mắt đỏ hoe kìm nén không cho nước mắt chảy ra.
"Chí Hâm à,chúng ta chia tay đi.Cô ấy tên Dương Trân Hạ, bạn gái của anh."
Em ngước đôi mắt đỏ ửng nhìn anh, gương mặt anh không chút biểu cảm.
"Tại sao?"
"Anh xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại."
Em nở nụ cười chua xót nhìn anh.
"Là anh cho em niềm hi vọng,cho em ánh sáng của cuộc đời này, cho em biết thế nào là tình yêu, hạnh phúc.Sau này em sẽ sống thật tốt. Còn anh sau này hạnh phúc nhé.Chiếc vòng này có lẽ nó không thuộc về em. Lưu Diệu Văn, cảm ơn và tạm biệt."
Em đặt lại chiếc vòng rồi, quay lưng bước đi,nước mắt đã không thể kìm nén mà rơi xuống.Em chọn dời đi vì dù sao trong người em cũng mang bệnh, sợ nỡ như tử thần đến bắt em đi,sẽ không có người ở bên cạnh anh.Bây giờ đã có người thay em ở cạnh anh rồi,em còn gì để lưu luyến nữa. Trên gương mặt ban đầu không biểu cảm của anh cũng đã bắt đầu đẫm lệ.Lúc này Trân Hạ mới lên tiếng.
"Tại sao cậu cứ nhất định phải làm vậy."
"Trung úy Dương, chị cũng biết tính chất công việc của chúng ta nguy hiểm như thế nào,tôi không muốn liên lụy đến em ấy."
...

Em trở về căn nhà cũ nhìn một lượt.Đặt lại cuốn nhật kí lên bàn sau đó đẫm lệ dời đi.

"Chí Hâm, cậu định đi thật sao?"
"Mật Mật, mình muốn bắt đầu một cuộc sống mới.Cậu yên tâm mình sẽ sống thật tốt."

...

"Chí Hâm cậu ấy muốn qua Mỹ, cậu thực sự không muốn đến gặp cậu ấy sao?"
"Để em ấy đi đi."
...

chuyến bay khởi hành đến Mỹ sẽ cất cánh sau 5 phút nữa,hành khách vui lòng ổn định chỗ ngồi...

"Mật Mật, mình phải đi rồi.Tạm biệt"

Chuyến bay bắt đầu cất cánh lên bầu trời xanh thẳm, mang theo hi vọng bắt đầu cuộc sống mới của thiếu niên.

....
"Chuyên bay mang số hiệu 271 khởi hành đến Mỹ vào 7h30 sáng nay,mất tín hiệu sau khi cất cánh khoảng 30 phút,theo ảnh ra-đa chúng tôi đã xác định được vị trí rơi của máy bay.Theo thống kê trên chuyến bay có tổng cộng 375 hành khách trong đó có 70 thanh thiếu niên và hơn 5 trẻ em.Hi vọng sống sót hoàn toàn không có.Công tác tìm kiếm vẫn đang được đội cứu hộ cứu nạn thực hiện.Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức mới nhất.Trân trọng."

Anh không tin vào những gì mình vừa nghe.Chuyến bay 271 chẳng phải chính là chuyến bay của em khởi hành sáng nay sao.Vốn dĩ phũ phàng với em chính là muốn bảo vệ em, sao giờ đây lại trở thành như vậy. Đau khổ đập phá hết mọi thư xung quanh.
Mật Mật đến trước mặt anh đánh anh một bạt tai.
"Vừa lòng cậu rồi chứ.Lưu Diệu Văn tôi hận cậu. "
Phía Gia Kỳ cũng không khá hơn.Nhưng phải nén đau thương, cho người điều tra Nguyên nhân sự cố của máy bay.
Phía khác...
"Chu Chí Hâm, mày nên chết lâu rồi.Có trách thì trách mày là con của Chu gia.
...
Anh đi đến căn nhà của em, chìa khóa cửa vẫn ở nơi đó. Anh mở bước vào, cuốn nhật kí ở trên bàn...
[Ngày... tháng... năm... ]
Hôm nay tôi gặp một người rất lạ...
...
Ngày... tháng... năm...
Cuộc đời tôi đã từng rất tối, nhưng có một người đem đến ánh sáng cho tôi.
Tôi thích Lưu Diệu Văn.
...
Ngày... tháng... năm
Lưu Diệu Văn tỏ tình với tôi sao. Tôi không mơ đúng không?
Hôm nay tôi rất hạnh phúc..
....
Lưu Diệu Văn anh thực sự rất tốt...
...
Đọc những dòng nhật kí nước mắt anh giàn giụa,với em anh thực sự tốt vậy sao?

3 năm sau....
" Bác sĩ Lưu, bệnh nhân phòng số 203 hiện giờ cần phẫu thuật gấp nhưng bác sĩ điều trị không thể đến kịp, mong anh giúp đỡ."
"Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, tôi sẽ đến ngay."
Kể từ ngày hôm đó, anh trở lên lạnh lùng, với tính chất công việc thì lại càng tàn khốc. Anh là thành viên và cũng là đội phó của đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và buôn bán ma túy nên nhiều việc không thể để lộ ra ngoài.Anh đi học y và trở thành bác sĩ giỏi nhất Thành phố Trùng Khánh này và đồng thời làm bác sĩ của cả đội. Ngoài ra anh còn thay ba quản lí công ty,ôm tất cả các công việc vào người cố tình để che đi khoảng chống đau khổ kia...

~~~~
"Chủ tịch,sắp đến giờ trình diễn rồi nhưng người mẫu của chúng ta trên đường đến đây gặp cố, tôi sợ răng không thể tới kịp."
"Tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi."
....

Hallo mn,ủng hộ chuyện mới cỷa mình nha "Hạnh phúc nơi cuối con đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu