chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Về đến nhà,lúc này anh vẫn chưa về.Em nằm vật xuống ghế,với sự mệt mỏi.Đôi mắt từ từ nhắm lại mà thiếp đi.Trời đã tối,anh trở về nhà nhưng lại thấy em bật điện.Nếu như thường lệ mà anh về muộn, em thường bật điện chờ anh,nhưng hôm nay căn nhà lại vô cùng tối mịt và lạnh lẽo.Dùng chìa khóa dự phòng,anh mở cửa vào nhà bật điện lên thấy em đang nằm trên ghế,sắc mặt không tốt,cả người run cầm cập....Nóng quá! Diệu Văn lo lắng, vội vàng bế em lên phòng,dùng nước ấm lau người cho em và giúp em thay đồ.
"Dì ơi... dì dậy đi,đừng bỏ Chu Chu mà, dì ơi."
Trong cơn mê, em nức nở, chân tay quơ loạng xọa.Anh ôm em vào lòng,giả bộ dì trấn an em.
"Tiểu Chu ngoan,ngủ đi nào,dì không đi đâu cả."
Anh cứ vậy mà ôm em cho đến sáng.Em tỉnh dậy thấy mình nằm trong vòng tay cửa anh,cơ thể bây giờ vô cùng mệt mỏi.Định rời khỏi vòng tay của anh thì anh giữ em lại.
"Cậu lại không giữ sức khỏe nữa rồi,hôm nay ở nhà đi, tôi xin thầy giáo chó cậu nghỉ rồi."
"Nhưng mà...."
"Không nhưng mà gì nữa.Nghe lời tôi.Đói chưa tôi làm đồ ăn cho cậu."
"Cậu biết làm không?"
"Yên tâm đi."
Anh xuống nhà làm đồ ăn cho em.Còn em thì lại nằm xuống thiếp đi.Lát sau lên phòng thấy em đã ngủ,anh lại giường ngồi cạnh em.Em ngủ trong thật đẹp nhưng lại không hề ngon giấc,đôi mày đôi lúc hơi nhíu lại,trên mắt đọng lại vài giọt lệ.Anh đưa tay nhẹ nhàng ngạt đi những giọt lệ đó.Trong lòng suy nghĩ nhất định phải bảo vệ em thật tốt.
"Chí Hâm,dậy ăn sáng đi,ngủ nhiều không tốt đâu."
Em mệt mỏi tỉnh dậy,Diệu Văn bế em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
"Tôi không muốn ăn."
"Không ăn sao khỏe được.Ngoan, đừng cứng đầu nữa.Tôi đút cậu ăn nha.Nào, a."
Em mở miệng ra nhận lấy muỗng cơm anh đút...
Sau khi ăn xong anh dọn dẹp rồi đưa em ra ngoài đi dạo.Kể với em việc cuối tuần.Nghe anh nói em ngạc nhiên hỏi
"Cậu có em gái á,sao trước giờ cậu không nói tôi biết"
"Cậu có hỏi đâu mà tôi nói."
"Em gái của cậu chắc đáng yêu nắm nhỉ"
"Nó sao đáng yêu bằng cậu được,nó là yêu quái đội lốp em gái chứ em gái cái lỗi gì."
"Cậu nói xấu em gái vậy luôn, cuối tuần tôi méc nó... "
...
Rồi cũng đến ngày cuối tuần
Em mặc một chiếc áo gile khoác ngoài, một chiếc áo sơ mi trắng bị Diệu Văn cởi mất hai cúc.Một bộ đồ tuy đơn giản nhưng nặc trên người em lại rất quyến rũ.
"Ây da~Con dâu của tôi đến rồi."
Bị ông Lưu trêu chọc em ngại đỏ mặt núp sau lưng anh.
"Ba,đừng chọ cậu ấy nữa."
"Coi kìa, bênh vợ chưa.Thôi không chọc hai đứa nữa.Hai con vào nhà đi."
"Bác có cần con giúp gì không ạ."
Ông nựng má em khen em vừa ngoan ngoãn lễ phép lại vừa đáng yêu.
"Phải chăng con Ninh với thằng Văn nó được một phần như con nhỉ,không biết kiếp trước thằng Văn nó tu cái gì mà kiếp này lại gặp được con,may có con yêu nó không chắc ế mốc mỏ ra rồi"
"Ba nói xấu con ba thế hả."
"Chẳng phải cậu cũng nói xấu em cậu còn gì.Dạ thưa bác, tụi con xin phép vào trước ạ."
Ông mỉm cười nhìn anh và em.Trong nhà khách khứa cũng rất đông.
"Chí Hâm"
"Hạo Tường."
Tân Hạo và Gia Kỳ cũng bước vào, trên người mặc một bộ vest đen.Gia Kỳ chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị thì không còn còn Tân Hạo thấy lạ em bèn hỏi.
"Tiểu Tô sao hôm nay em ăn mặc lạ vậy"
"Anh đoán xem."
"Giấu thân phận kĩ lắm,con trai của tập đoàn BCA Vương thị lớn nhất thế giới đó."Hạo Tường lên tiếng.
"Em đại diện ba và papa đến với thân phận này thôi chứ em có muốn đâu. Các anh đừng cạch mặt em nhá."
"Sao cạch mặt em được,còn phải ăn bám em nữa." Em nói đùa với Hạo
Sau đó, em và Hạo Tường cùng Tân Hạo kéo nhau chạy đi,để lại hai hũ giấm phía sau đổ bể.
Phía khác
"Chào Lưu Tổng."
"Chào Diệp Tổng,thật vinh dự khi được đón tiếp ông."
Ông giả bộ thân thiện sau đó lấy cớ hai nhà có quan hệ hợp tác,ông ta cũng là một cổ đông của công ty ba anh, muốn lập hôn ước cho anh và ả Diệp Tử Vi.
Làm sao mà ba anh lại không biết ý đồ của ông ta được.
"Xin lỗi Diệp Tổng, nhưng hôn nhân của Diệu Văn là do nó quyết định, tôi không sen vào."
Ông ta cười giả tạo bảo không sao nhưng trong lòng tức giận nghĩ cách hại Lưu gia.
Lát sau một thiếu nữ xinh đẹp bước vào.Thấy anh liền oán trách không tới đón mình.
Anh giả bộ"Ơ, chúng ta quen à?"
Đang định đánh anh thì mới để ý em bên cạnh che miệng cười.Thấy vậy em quay sang, nhìn thấy đôi má bánh bao của em liền đưa tay nên véo nhẹ.
"Anh là anh dâu đúng không? Em tên Lưu Diệu Ninh.Anh đáng yêu quá.Sao anh lại yêu cái tên mặt liệt Diệu Văn này được nhỉ.Anh ấy mà bắt nạt anh cứ nói em nha.Em bảo vệ anh."
Nói rồi cô kéo em đi chơi,mặc kệ anh ở lại phía sau.
"Ê con yêu quái kia,mày về đây để cướp Chu Chu của tao hả?"
"Anh nói đúng rồi đấy."
...
Mọi người đang vui vẻ thì con ả kia đến kéo tay với bộ mặt giả tạo, dẹo chảy nước,ăn mặc thì thiếu vải.
"Văn ca"
Anh lạnh lùng gạt tay ả ra.
"Tôi không dám nhận hai chữ 'văn ca'từ bộ mặt giả tạo của cô.Cút giùm tôi"
"Ơ anh.Ba em đã bàn hôn ước giữa chúng ta rồi."
Diệu Ninh ở bên cạnh thấy ngứa mắt bèn đứng dậy không kiêng nể có nhiều người mà cho ả một bạt tai.
"Rớt liêm sỉ rồi kìa Diệp tiểu thư.Hôn ước? Cô nghĩ ba tôi chấp nhận hả.Ảo tưởng ít thôi cô gái, cô có mục đích gì đừng nghĩ không ai biết."
Ả ta giả tạo
"Sao... sao em tát chị, hic"
"Ai là em cô, cô còn biết nhục thì cút giùm tôi"
Ả ta hậm hực bỏ đi.
Sau khi tiệc tan vì trời đã muộn nên ông Lưu bảo anh và em ở lại dinh thự một hôm, cũng cho người qua nhà anh lấy đồ.Tuy anh và ba đã xóa bỏ hiểu lầm nhưng vẫn muốn ở căn nhà của mẹ.Anh và em đi lên phòng cũ của anh.Em mệt mỏi nằm vật ra giường.Nhưng không quên đưa mặt nhìn ngắm căn phòng anh.Lướt qua một lượt dừng lại ở tấm ảnh gia đình.
"Diệu Văn lúc nhỏ nhìn đáng yêu ghê, sao lớn rồi vừa lưu manh vừa đáng ghét thế."
"Thế cậu muốn biết lưu manh là thế nào không?"
Vừa dứt lời anh nằm đè lên người em,tay không yên phận mà luồn vào trong áo xoa nắn hạt đào kia.Em giật mình đẩy anh ra,đôi tay nhỏ theo phản xạ che trước cơ thể.
"Cậu... cậu làm gì vậy."
Diệu Ninh đi ngang qua phòng thấy cảnh tượng anh mình đè nên người kia...
"Ừm, em không thấy gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi."
Nói rồi cô chạy đi,trong lòng cười thầm.Bấy giờ em mới để ý rằng cửa phòng chưa đóng,mặt bất giác đỏ ửng lên.
"Cậu bảo tôi lưu manh mà,tôi cho cậu biết thế nào là lưu manh thôi,sống với nhau lâu như vậy có chỗ nào trên người cậu mà tôi chưa thấy đâu." Gương mặt nham hiểm nhìn em.
"Cậu không được làm bậy."
"Vậy gọi Văn ca xưng em đi."
"Không gọi, cậu lớn hơn tôi bao nhiêu đâu mà bắt tôi gọi."
Vừa dứt lời thì bị anh cúi xuống hôn.
"Ưm..."
Đôi môi anh đào kia bị anh cắn tới đỏ mọng hơi sưng lên.
"Em không gọi là tôi ăn em luôn đó."
Rồi,em sợ anh thật rồi.Miễng cưỡng gọi Văn ca.Sau đó anh bế em đi vệ sinh cá nhân rồi hai người ôm nhau ngủ tới sáng.
~~~~~~~~~
Mk cập nhật đến chap cuối r nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu