chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em rời khỏi....
"Chủ tịch Lưu, ngài thà để cậu ấy hiểu lầm vậy sao?"
"Mã Gia Kỳ, chẳng phải cậu cũng không cho em trai cậu biết mình còn sống sao."
...
Anh chạy một mạch về nhà tự nhốt mình trong phòng, mặc kệ em ở bên ngoài gọi anh.Nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không yên lặng. Hai ngày đó em không thể tập trung học được, cứ từ trường về là ngồi đợi trước của phòng anh, hi vọng được anh ôm,nhưng sau cánh cửa kia vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ.
Gia Kỳ không chịu được cái cảnh ngày nào em mình cũng như vậy nữa...
"Lưu Diệu Văn,cậu ra đây cho tôi.Cậu mà không ra thì từ giờ đừng nhìn mặt tôi nữa."
'Cạch' Cánh cửa kia mở ra
/Chat/
Gia Kỳ đánh anh, em thấy vậy vội đỡ anh lên
"Cậu không ăn không uống,không thay đồ,cậu muốn chết hả? Cậu nhìn lại mình xem, còn là bộ dạng của con người nữa không."
"Vậy anh giết chết tôi đi."
"Được, vậy tôi cho cậu toại nguyện."
Gia Kỳ rút một con dao nhỏ ra định kề vào cổ anh thì bị em chặn lại.
"Hạo Dương ca,đừng mà." Đôi mắt ngấn lệ nhìn Gia Kỳ.
"Cậu xem,Chí Hâm yêu cậu như vậy còn cậu có xứng với em ấy không?Cậu hận ông ấy mà cậu đổ tội lên đầu Chí Hâm sao?Ngày nào em ấy cũng trước cửa phòng cậu, chỉ mong cậu ra ngoài ôm em ấy.Cậu cho em ấy hi vọng giờ lại muốn dập tắt sao?Chuyện năm xưa ba cậu không cho tôi nói nhưng hôm nay tôi phải nói.Năm đó biết mẹ cậu bị bệnh, hơn ạ hết ông ấy là người đầu tiên muốn trở về.Muốn ở bên cạnh cậu,an ủi cậu.Nhưng trên đường về ông ấy bị người ta truy sát,suýt mất mạng,chân cũng suýt tàn phế. Vì không muốn cậu bị liên lụy, cũng không muộn cậu và mẹ cậu lo lắng nên đã giả bộ bận không về được.Gọi xin lỗi mẹ con cậu.Hai năm cậu bị bệnh đó cũng là hai năm ông ấy ở nước ngoài điều trị, không thể xuống giường được.Gọi điện cho cậu thì cậu đã đổi số điện thoại.Cũng một phần tại tôi, nếu năm đó tôi không đưa Tường nhi đi có lẽ cậu cũng không như vậy.Nhưng những chuyện này không thể đổ lỗi cho ba cậu hết được.Khi ông ấy trở về thì chỉ nhận được sự lạnh lùng từ cậu.Cậu mất đi mẹ cậu nghĩ mình đáng thương đúng không.Còn ông ấy thì sao, không chỉ mất đi vợ mà còn mất đi con.Cậu từng suy nghĩ cho cảm giác của ông ấy chưa?Ông ấy không muốn cậu vướng vào cái ân oán thương trường này. Người hại ông ấy có lẽ cũng đoán ra được nhỉ.Những gì cậu trải qua, tôi còn hiểu rõ hơn cậu. Cậu làm như vậy có xứng với ba mẹ cậu không? Có xứng với người yêu cậu không? Cậu tự suy nghĩ lại đi."
Gia Kỳ chạy ra ngoài để lại anh và Chí Hâm.
Em ôm anh vào lòng
"Diệu Văn, lúc trước chẳng phải cậu bảo phải luôn nhìn về phía trước sao.Sao bây giờ bản thân cậu lại không thực hiện được.Cậu nói không cho tôi chết sao bây giờ lại muốn từ bỏ mạng của mình.Nếu ban nãy cậu chết thật, vậy cậu bảo tôi phải làm sao?"
"Tôi xin lỗi"
Anh bật khóc trong lòng em như một đứa trẻ.
Tối đó anh ngồi trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời sao và thành phố Trùng Khánh này về đêm.Khung cảnh thực sự rất đẹp nhưng sao lòng người  nặng nề đến vậy. Em bước đến cạnh anh ngồi.
"Chí Hâm, có phải tôi sai rồi không?"
Không trực tiếp trả lời anh mà em nói một câu chuyện khác.
"Cậu biết không,Mật Mật từng nói với tôi rằng: lúc nhỏ cậu ấy luôn tin vào chuyện cổ tích. Tin rằng sẽ có hoàng tử đến đón mình đi.Sẽ không phải buồn,hay bị bắt nạt nữa.Sau này mới nhận ra chuyện cổ tích đều là lừa người.Hoàn toàn không có hoàng tử nào cả.Cậu ấy còn hỏi tôi,nếu là tôi, giữa công chúa và phù thủy cậu chọn cái gì?"
" Vậy cậu trả lời sao?"
" Tôi trả lời tôi chọn phù thủy."
" Vì sao?"
'Trong truyện cổ tích,công chúa luôn là người yếu,dựa vào hoàng tử.Còn phù thủy luôn độc lập mạnh mẽ. Tôi muốn làm một con người mạnh mẽ, không muốn làm gánh lặng cho bất cứ ai.Nhưng cái cuộc sống này lại tàn nhẫn,dập tắt mọi hi vọng ước mơ của tôi.Cho nên thực ra cậu may mắn hơn tôi rất nhiều.Cậu mất đi mẹ nhưng vẫn còn có ba.Tôi cảm nhận ba cậu rất yêu cậu.Nhưng cả hai đều cố chấp.Hiểu lầm rồi đánh mất tình thân.Diệu Văn tôi khuyên cậu hãy trân trọng khi còn có thể, đừng để mất đi rồi mới hối hận."
....
Sáng hôm sau...
"Thiếu gia cậu trở về rồi?"
"Ba tôi đâu?"
"Chủ tịch đang họp, cậu đợi một lát."
"Ừm"
"Thiếu gia..."
"Tôi biết mọi chuyện rồi.Anh cứ làm việc của mình đi."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Sau khi thư kí Vương ra ngoài, anh cũng đi lại về căn phòng trước kia của mình. Hơn bốn năm không quay về căn phòng vẫn như cũ, gọn gàng sạch sẽ.Những bức treo trên tường, tấm ảnh ra đình,quả bóng rổ, những cuốn sách...tất cả đều được ba anh giữ lại, nhìn một hồi những giọt nước mắt lại lăn dài trên má.Quay trở lại xuống nhà...
"Văn nhi...."
"Ba... con xin lỗi."
Ông nghẹn ngào ôm anh.
"Con xin lỗi.Hức"
"Không sao,về là tốt rồi."
Hai người buông nhau ra.
"Cuối tuần này em gái con về nước,cũng là sinh nhật nó. Con có thể đến được không?"
Anh gật đầu đống ý.Ông nói tiếp...
"Đưa cả con dâu ta đến nhé."
Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông.
"Sao con ngạc nhiên vậy.Lên weibo mà xem vẫn còn hotshare con tỏ tình với Chí Hâm kia kìa."
"Ba này... "
"Haha"
Giọng anh trầm lắng xuống.
"Ba, chúng ta ra mộ mẹ được không?."
"Chúng ta đi."
...
Chiều hôm đó em môt mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.Bác sĩ thông báo có người đồng ý hiến tim cho em,hơn nữa qua xét nghiệm quả tim này rất phù hợp.Em muốn hỏi về người hiến tim nhưng bác sĩ nói người nhà của người đó không muốn cho biết danh tình.Biết có hỏi cũng không được em đành ra về. Trong lòng cũng có chút vui mừng nhưng vừa ra đến cửa một người phụ nữ cõng một cậu thiếu niên cũng trạc tuổi em vào.
"Bác sĩ,xin bác sĩ cứu con trai tôi.Cầu xin bác sĩ."
Thiếu niên đó được đưa vào phòng cấp cứu, người phụ nữ bên ngoài chỉ biết khóc và cậu xin.Em đến bên an ủi.Theo lời người phụ nữ, thiếu niên đó giống em, cũng bị suy tim...
Bác sĩ bước ra...
"Bệnh nhân cần được phẫu thuật gấp, tuy nhiên chi phí rất cao với muốn tìm được tim phù hợp là điều rất khó."
Sắc mặt người phụ nữ không tốt, bà cũng chỉ là một nữ công nhân nghèo, làm sao đủ chi phí được trong thời gian ngắn chứ.Thấy bà suy sụp như vậy, em lên tiếng
"Bác sĩ phẫu thuật cho cậu ấy đi, chi phí em sẽ lo,chẳng phải vừa có người hiến tim sao."
"Chí Hâm, còn em?"
"Em vẫn còn thời gian mà."
"Thôi được"
Cả phẫu thuật lập tức được tiến hành
.Người phụ nữ xúc động nắm tay em.
"Cảm ơn cháu,cảm ơn cháu."
"Không có gì đâu cô, chỉ là cái cảm giác mất đi người thân,cháu cũng từng trải qua.Có thể giáo được ai thì cháu rất vui rồi.Mà câu ây tên gì vậy?"
"Thằng bé tên Tả Hàng thực ra nó không phải con ruột của cô.Năm xưa cô gặp nó trên phố,thằng bé bị thất là ba mẹ, cô không tìm liên lạc được với ba mẹ nó.Nên đã nhận nó làm con.Nó tự gọi mình là Hàng Hàng nên cô đã đặt tên cho là Tả Hàng.Từ đó cuộc sống của cô có Hàng Hàng.Cô coi nó như con ruột của mình.Thiếu nó cô không thể sống được."

Vài giờ sau Tả Hàng được chuyển tới phòng hồi sức.Khi tỉnh dậy người phụ nữ kể lại mọi chuyển.Hai người cảm ơn em.Hỏi lại tên em nhưng em không nói, chỉ mỉm cười rồi ra về.Trên đường về đột nhiên cơn đau từ tim dữ dội.Em ôm ngực quỳ trên mặt đất.Xung quanh bây giờ cũng không có người qua lại không ai giúp đỡ em được.Em không thể gọi cho anh vì không muốn anh biết.Ban nãy là em nói dối, nhưng sự cứng đầu này của em bắt buộc bác sĩ phải nghe theo.Bệnh của em thực sự trở nặng rồi sao? Sau khi uống thuốc ngồi một lát em cảm thấy đỡ hơn,cố giữ sắc mặt ổn mà trở về nhà....

[Mỹ]
~Reng~
'Tiểu Tô'
'Papa,ba đâu pa, con nhớ hai người lắm'
'Vậy thì qua đây đi'
'Nhưng mà con thích ở Trung Quốc hơn'
'Vậy là tiểu Tô hết thương papa rồi hả'
'Đâu có, con vẫn thương papa nhất.'
'Thôi đi ông tướng giỏi nịnh,lo học hành đi.'
'Bye papa, yêu papa nhất, moa~'
Cuộc điện thoại vừa chấm dứt người kia cầm một tấm ảnh lên, đôi mắt buồn rượi.
"Nguyên nhi,em không sao chứ?"
"Tuấn Khải,nếu năm đó em không để lạc mất tiểu Hàng thì có lẽ bây giờ nó cũng bằng tuổi Tiểu Tô và đang ở cạnh chúng ta đúng không."
"Không phải lỗi của em,ông trời đem tiểu Hàng rời xa chúng ta nhưng lại trả cho chúng ta một tiểu Tô đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy chẳng phải sao.... "
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu