chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Dương xử lý vết thương trên trán cho em rồi cả hai cùng nhau về trường.Thấy em anh liền chạy ra lo lắng hỏi..
"Tiểu Chu cậu đi đâu vậy.Sao không báo với tôi.Trán cậu sao đây?Cậu đánh nhau à.... "
"Dừng.Cậu hỏi nhiều vậy làm sao tôi trả lời kịp."
"Vậy cậu nói đi, tại sao cậu lại bị thương.Mà sao anh ấy đi cùng cậu?"
"Ban nãy tôi đi dạo vô tình bị té nên mới bị thương.Tình cờ gặp anh ấy nên mới đi cùng nhau.Sao nào sói nhỏ ghen à!"
Em cười trêu trọc anh.
"Tôi mới không thèm ghen,hứ!"
"Thôi,bảo bối xin lỗi mà đừng giận bảo bối nha🥺."
Em đang làm nũng đấy hả,nhưng cứ thế này muốn giận cũng không giận được.
"Vậy hun cái đi."
Em liền kiễng chân lên hun một cái vào má anh. Diệu Văn hài lòng mãn nguyện.
"Hai người coi đây như chốn không người luôn, Tường nhi, em ăn comtro suốt ngày như vậy cũng được á hả😑."
"Riết quen rồi anh hai.Huhu.Em khổ quá mà."
"Cậu còn đứng đấy nữa,sắp thi đấu rồi kìa." Anh bỏ đi trước.
"Khổ thân em tôi."
"Tiểu Mã ca😑"
"Im.Đã bảo bên ngoài không được gọi anh vậy mà."
...
"Tiếp theo sẽ là phần thi môn thể thao bóng rổ giữa đội xanh và đội đỏ.Đội canh gồm có Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn,acb ,đội đỏ gồm...abcxyz...mời các đội ra sân."
"Diệu Văn, Hạo Tường,... chaiyo~"
Bóng di chuyển trên tay anh vô cùng linh hoạt, phần lợi nghiêng về phía anh,nhưng đến phút cuối hiệp đầu bạn học bị trật chân nên để đối thủ dẫn trước một bàn.
"Mình... mình xin lỗi các cậu."
Hạo Tường lên tiếng
"Không phải lỗi của cậu,ban nãy cậu chơi rất tuyệt."
"Nhưng bây giờ chân mình đau không thể ra sân sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người."
"Không phải chúng ta có quyền thay người sao, trận tiếp theo em ra sân thay anh."
"Tiểu Tô"
Em đem nước ra cho mọi người.
"Mọi người chaiyo~"
Trận thứ hai bắt đầu,mọi người đều không ngờ Tân Hạo chơi giỏi như vậy.Kết quả cuối cùng,đội anh thắng.
Em vui mừng chạy ra ôm cổ anh.
"Chúng ra thắng rồi.Yearhhhh."
"Được rồi,vậy cậu thưởng tôi cái gì."
Hiểu ý em liền hôn anh một cái,thế là cả trường lại comtro miễn phí.
Trận tiếp theo là bắn cung,
"Chí Hâm chaiyo~Lấy mười điểm nha."
Rồi đến ca nhạc, nhảy hiện đại v. v...
Lớp em toàn thắng
Bế mạc....
"Giải này cho cậu.Ban nãy cậu bắn cung rất tuyệt đó."
"Cái này do cậu dành được mà, sao lại cho tôi?"
"Của tôi cũng là của cậu mà." Anh xoa đầu em rồi cười.
Em nhận lấy nó rồi kiễng chân hôn anh một cái.Sướng nhất Lưu Diệu Văn, một ngày được hôn mấy lần.
"Cậu ở đây đợi tôi, tôi qua đây một lát nha."
...
"Đội trưởng Mã."
"Lưu Diệu Văn,điều tra đến đâu rồi."
"Vụ án Chu thị năm đó đích thực là có liên quan đến Diệp thị.Nhưng mà muốn tìm được bằng chứng thì rất khó.Mọi manh mối dường như bị chặn hết."
"Quả nhiên tôi đoán không sai.Diệp Văn Trác,sớm hay muộn tôi cũng bắt ông nợ máu phải trả bằng máu."
"Đội trưởng Mã,anh và Chu thị có quan hệ gì?"
"Nếu tôi nói tôi là đại thiếu gia Chu Thị thì sao?"
"Đại thiếu gia, Mã Gia Kỳ? Nghĩa là Chu gia còn có một người con nữa?"
Mặt Gia Kỳ trầm lắng xuống.
"Là Chí Hâm.Nhưng thằng bé không biết anh hai nó vẫn còn sống.Mong cậu đừng nói cho nó biết."
"Nhưng tại sao anh nói cho tôi biết.Anh không sợ tôi sẽ nói ra ngoài sao?"
"Tôi tin cậu."
...
"Chí Hâm,đợi tôi có lâu không?"
"Có đó,mệt chết bảo bối rồi." Em chu môi tỏ vẻ giận hờn mà nói với anh.
"Tôi cõng cậu về,đi nào."
Em nhảy lên lưng anh,đi được một đoạn thì...
"Thiếu gia... "
Em liền xuống khỏi lưng anh, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Thư kí Vương, tôi bảo anh đừng đến tìm tôi nữa."
"Thiếu gia,chủ tịch muốn cậu,cậu về nhà đi."
"Nhà? Đó không phải nhà tôi.Tôi và ông ta cũng chẳng có quan hệ gì cả."
Anh năm tay em đình rời đi thì bị em kéo lại.
"Mặc dù tôi không biết cậu có xích mích gì với gia đình.Nhưng mà ông ấy là ba cậu,cậu có không nhận thì sự thật cũng không thể chối bỏ.Đến gặp ông ấy đi.Tôi đi cùng cậu."
...
Tại một dinh thự lớn.
"Chào mừng đại thiếu gia trở về."
Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nắm tay em bước vào."
"Văn nhi,con về rồi sao?Đây là?"
"Cháu chào bác,Cháu tên Chu Chí Hâm là bạn của Diệu Văn.Xin lỗi vì không mời mà tới ạ."
"Không sao.Cháu vào dùng bữa chung với mọi người đi."
"Dạ"
Anh không muốn đi nhưng bị em kéo, miễn cưỡng phải đi theo.
Cái không khí vô cùng ngột ngạt.
"Văn nhi,dạo này con vẫn ổn chứ?"
Đáp lại ông là sự lạnh lùng,nói cộc lốc...
"Chưa chết được."
Thấy vậy em huých tay anh,nhưng anh không màng tới.
"Con quen được người bạn dễ thương thật đấy."
"Ông gọi tôi đến đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao?"
"Diệu Văn à,mấy năm nay còn ở bên ngoài vậy đủ rồi.Về nhà có được không?"
"Nhà sao? Cái dinh thự rộng lớn này hả.Cái nơi không có một chút hơi ấm tình thân này,tôi về để tôi chết ngạt với cái không khí này sao.Ông cần danh vọng chứ đâu cần tôi.Tôi về chỉ cản trở tay chân của ông thôi."
Em vội đứng lên
"Diệu Văn,dù sao bác ấy cũng là ba cậu, cậu ăn nói với ba mình thế hả?"
"Ba sao? Tôi không có ba."
"Thiếu gia,tôi biết cậu hận chuyện năm xưa,nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."Thư kí Vương lên tiếng
"Không như tôi nghĩ vậy thì như nào?Năm đó mẹ tôi bệnh nặng,những ngày cuối cùng ở trong bệnh viện, ông biết bà ấy muốn gì không? Bà ấy chỉ muốn được nhìn thấy ông, được ông ở bên cạnh.Còn ông thì sao? Một cuộc điện thoại với hai từ xin lỗi.Xin lỗi có ích sao?Từ sau khi bà ấy mất ông biết tôi sống thế nào không? Muốn được ông ôm vào lòng an ủi, còn ông thì ở đâu? Một mình đơn độc,lâu ngày thành bệnh.Ông có biết tôi từng mắc bệnh tự kỷ không? Căn bệnh kéo dài suốt hai năm, chỉ có một mình tôi.Ôbgcần danh vọng chứ đâu cần mẹ con tôi. Ông nói xem, tôi có nên hận ông không."
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má anh,anh chạy ra khỏi dinh thự này.
"Văn nhi.... "
"Bác à,con sẽ giúp bác khuyên nhủ cậu ấy.Con xin phép ạ."
"Hôm nay làm con chê cười rồi."
"Không sao ạ,tuy con không biết chuyện gì nhưng con có thể cảm nhận được tình yêu bác dành cho cậu ấy, nhất định là bã msc có nỗi khổ riêng, con tin cậu ấy sẽ hiểu thôi."
Em lễ phép chào hỏi rồi ra về....
____Mời quý zị và các bạn đón xem tập tiếp theo___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu