chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối! Dậy đi học thôi."
"" Tôi muốn ngủ cơ."
"Ngoan nào dậy đi học thôi,vô trễ là thầy giáo phạt đó."
Em mang theo gương mặt ngái ngủ ngồi dậy,dang hai tay ra.
"Bế Chu Chu"
"Coi kìa thành con heo lười rồi."
Em phồng má
"Tại ai chứ! Hứ!"
Anh bật cười, nựng má em.
"Tại tôi, tại tôi.Nào!"
Anh bế em vào vệ sinh cá nhân rồi cả hai cùng đến trường.Trên đường có con sâu lười nào đó ngủ quên trời quên đất trên lưng anh cho đến khi tới lớp và tiếng chuông vào tới lớp mới giật mình tỉnh giấc.
"Ơ! Vào lớp rồi hả?"
"Cậu không ngủ nữa sao?"
"Nghiêm Hạo Tường, cậu coi tôi là heo à."
"Cậu tự nói nha. Hahaha."
NGHIÊM HẠO TƯỜNG, tôi đánh chết cậu! "
...
"Các em trật tự!"
Cả lớp đều ngồi ngay ngắn
"Sắp tới trường ta sẽ tổ chức ngày hội trường, đồng thời kỉ niệm 20 năm thành lập trường.Các lớp đều có thể thi đua, sáng tạo ý tưởng,tham gia các hoạt động thể dục thể thao,do nhà trường tổ chức.Về  thể thao sẽ có phần thi riêng lớp,riêng cá nhân hoặc ghép với lớp khác. Biểu diễn văn nghệ,ca nhạc tự do. Nhà trường sẽ mở cửa đón khách bên ngoài vào.Các em lên ý tưởng rồi báo lại cho thầy."
"Thầy ơi,thể thao có bóng rổ không ạ?"
Một học sinh lên tiếng.
"Có, em muốn đăng kí sao?"
"Dạ"
"Việc này thầy sẽ giao lại cho Mật Mật,có gì cứ đến báo với em ấy.Giờ tự học này cho các em bàn bạc,tôi có việc ra ngoài trước."
Sau khi thầy ra ngoài.
"Ê Diệu Văn,đăng kí bóng rổ cùng tôi đi.Cậu rất giỏi môn này mà.Cậu mà đăng kí chắc chắn chúng ta sẽ thắng"
Em nghi hoặc nhìn Hạo Tường rồi nhìn anh.
"Thật á?Diệu Văn cậu đăng kí đi."
"Tôi... "
"Đi mà🥺"
"Được rồi, nghe lời cậu."
Em nhảy lên ôm cổ anh.
"Yêu cậu quá đi"
"Yêu thì hun cái đi" Anh chỉ tay vào môi.
Cả lớp"E hèm, tụi này không cần comtro miễn phí đâu."

~tua~
Ngày hôm đó trường vô cùng nhộn nhịp,học sinh các lớp ai cũng bận rộn
"Chị Mật Mật,em thổi bóng sắp liệt hàm rồi luôn nè mà chị chỉ ngồi buộc thế."
"Em thổi chị buộc thế là công bằng còn gì nữa."
"Chị lớn hơn em đó, chị bắt nạt trẻ con"
"Trẻ con gì em nữa, lớn đầu thế này rồi.Mà ba mẹ em hôm nay không tới sao?"
"Ba mẹ em về nước ngoài rồi.Em xin ba mẹ em được ở lại học nốt năm học này, xong rồi em cũng phải qua đó."
Gương mặt Tân Hạo hơi xị xuống,Mật Mật liền dỗ dành.
...
Lát sau các phụ huynh trong lớp và trường đến....
"Tường nhi."
"Anh hai"
Hạo Tường chạy ra ôm anh hai của mình.
Thấy mọi người đều có người thân, em cảm thấy buồn tủi, bất giác lùi ra phía sau,rời khỏi đám đông này.
Phía khác...
"Diệu Văn thiếu gia,chủ tịch bận họp nên nhờ tôi đến đây."
"Ha.Cuối cùng thì ông ta cũng cần danh vọng hơn."
Gương mặt anh mang theo vẻ đượm buồn chứ không phải là lạnh lùng mà bỏ đi.
"Thiếu gia... "
Thư kí Vương nhìn theo anh
"Thiếu gia,những gì chủ tịch làm đều vì muốn bảo vệ cậu.Nhưng thà bị cậu hiểu lầm cũng không chịu nói ra.Hai người rất giống nhau, đều cố chấp."
Anh bỏ đi, trên mắt cũng có vài giọt sương.Thực ra anh rất muốn ba mình đến đây,muốn mình cũng có ba mẹ yêu thương.Tiền? Có tiền thì để làm gì chứ?Danh vọng đổi được tình thân không?Suy cho cùng có tiền, có danh vọng nhưng đến cuối một người ở bên cũng không có.Nhất là từ khi mẹ anh mất, anh trở nên ngang ngược, hay gây chuyện cũng chỉ vì muốn ba ở bên mình, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.Bên ngoài mọi người thấy anh là một người cứng rắn, lạnh lùng nhưng dù sao anh cũng chỉ là một thiếu niên.Cũng muốn có người che trở.Dần dần anh oán hận ba mình.Tại sao ông ấy đối xử với anh, với mẹ anh như vậy?
...
Nhân lúc mọi người không chú ý,em ra khỏi trường một mình ngồi trong con hẻm vắng, không muốn nhìn thấy đám đông kia.
"Ồ, Chu Chí Hâm.Sao mày ngồi đây một mình vậy.Thằng Lưu Diệu Văn nó bỏ mày rồi à?"
Em ngước mắt lên nhìn, thì ra là ả Diệp Tử Vi và đàn em của Ả.
"Tưởng mày cao quý lắm, thì ra cũng chỉ là một thằng trai bao.Chắc leo lên giường của Lưu Diệu Văn mới được cậu ta yêu. Ba mẹ mày đúng là vô phúc mới sinh ra mày."
/Chat/
Năm ngón tay đỏ ửng in trên mặt ả
Ả ôm mặt "Mày... mày dám đánh tao."
"Diệp Tử Vi,cô nói tôi tôi có thể nhịn nhưng tôi không cho phép cô nói đụng đến ba mẹ tôi.Cô đừng nghĩ ai cũng nhân cách bẩn giống như cô.Cô về mà xem lại mẹ cô,làm thế nào leo lên được chức Diệp Phu nhân"
Ả tức giận kêu đàn của ả lên đánh em.Em chịu thua sao? Câu trả lời là không?Em cũng chẳng vừa mà đánh lại bọn chúng. Ả ta ngạc nhiên
"Tao lại không biết rằng mày biết võ đấy."
"Còn nhiều thứ cô không biết lắm."
Đương nhiên một mình em thì cũng không thể đấu lại hết,cũng bởi vì em có bệnh trong người nữa. Đột nhiên cơn đau từ tim tái phát.Em ôm ngực khụy xuống.Ả thấy vậy sai đàn em của mình lên đánh em.Maays rên kia từ từ lại gần em. Bấy giờ em nghĩ"Ba mẹ, có lẽ con sắp được gặp mọi người rồi."
Một thanh niên chạy ra đỡ lấy cây gậy của tên kia.Một đòn đánh ngược lại, rồi han gục tất cả bọn chúng.
"Diệp Tử Vi,lòng dạ Diệp gia của các ngươi đúng là không bằng súc sinh."
"Mày là ai"
"Tôi là ai cô không cần biết.Còn cô đụng đến cậu ấy lần nữa, coi trừng cái mạng của cô.Giờ thì cút."
Ả ta tức giận bỏ đi.Thanh niên kia liền đỡ em dậy.Ngực em bây giờ rất đau, rất khó thở.Lọ thuốc đã lăn ra phía xa.
"Thuố...c... "
Thanh niên vội vang nhặt lọ thuốc lên lấy ra hai viên đưa cho em.Một lát sau em cũng đỡ hơn.Mới nhìn lại gương mặt của chàng thanh niên kia rất quen.
"Cảm ơn anh đã cứu em.Anh là anh của Hạo Tường đúng không nhìn anh rất quen, chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải.Mà anh biết ả ta sao?"
"Anh tên Nghiêm Hạo Dương.Anh từng nghe Tường nhi kể về em nhưng hôm nay mới gặp mặt.Không thể nào biết em được."
"Dạ chắc người giống người thôi. Mà chuyện hôm nay mong đừng kể với ai.Em cầu xin anh đấy."
"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu