chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello"
"Chào Chu Chu!"
"Chào cậu Tiểu Mỹ,chào cậu Vũ Phong."
"Hôm nay lớp trưởng không đi cùng cậu à! " Vũ Phong hỏi.
"Mật Mật á! Cậu ấy đi sau.Mà hai cậu qua đây với mình đi."
Nói rồi em kéo hai cậu bạn kia đi.
Cảm nhận được có gì đó không ổn,anh gọi lại em.
"Nè Chí Hâm! Đừng có bầy trò nhé."
Em quay lại nè lưỡi "Cậu làm gì được tôi." rồi chạy đi.
...
Tập hợp cả lớp, trừ anh,và con ả chảnh chọe kia bị cả lớp cạch mặt thôi...
"Mọi người biết thầy Tuấn thích cô Lương đúng không."
Tân Hạo lên tiếng...
"Chí Hâm ca,anh lại bày trò gì nữa vậy.Chọc thầy Tuấn là chết như chơi đó."
"Phải đó Chí Hâm,thầy Tuấn bình thường rất tốt bụng nhưng mà thầy ấy mà tức là toang luôn."-Vũ Phong
" Chí Hâm cậu hỏng não à! Đừng có máu liều nhiều hơn máu  não nha."-Hạo Tường
"Ê, các cậu sợ gì! Tội đâu Lưu Diệu Văn chịu hết."
Mọi người cùng lên tiếng "Phải ha~"
Mật Mật bất lực thở dài.
"Văn Văn lại sắp toang rồi,hazz.Ai đó trả Chu Chí Hâm ngoan ngoãn lại cho tôi đi.huhu"
Em nói gì đó với mọi người,sau đó
"Quyết định vậy đi nha."
...
Một bạn học sinh tự nhiên chạy đến vội vàng kéo tay cô.
"Cô ơi,Chí Hâm..."
"Em ấy bị sao?"
"Em không biết, tự nhiên cậu ấy ngất đi"
Cô vội vàng đi theo cậu bạn kia.Hướng ngược lại thầy giáo gặp cảnh tương tự.Nhưng khi đến thì Diệu Văn cũng đang nói chuyện với thầy giáo.Nghe vậy trong lòng nghĩ"Chí Hâm lại bày trò gì nữa đây. Thôi xong, mình lại sắp toang rồi.Hazz."
Thầy Tuấn vội vàng chạy theo học sinh kia.Hai người chạy ngược chiều,khi gặp nhau thì bị một sợi dây ngáng chân khiến cô Lương ngã lên người thầy Tuần vậy là môi chạm môi.Đội hóng hớt chạy ra"Waoo".Cô Lương vội vàng đứng dậy, mặt ửng hồng.Bấy giờ hai người mới nhận ra trò đùa học sinh.Thầy Tuấn tức giận "Em nào bầy ra trò này hả."
Vâng tình anh em có chắc bền lâu, cả lớp nhìn về phía em rồi chạy loạn."Thôi toang, chơi ngu thiệt rồi."
"Ơ các cậu,không liên quan đến mình.Là Diệu Văn đó thầy.Em chuồn đây."
"CHU CHÍ HÂM, cậu chạy không thoát đâu."
"Áaaaa"
Rồi chơi ngu cho lắm lại tự mình hại mình.
Tương tự như hai thầy cô ban nãy.Biệt đội hóng hớt lại chạy ra lần nữa.
"LƯU DIỆU VĂN, TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU."
Thầy giáo thì bề ngoài giữ hình tượng cao lãnh chứ trong lòng thầm cảm ơn lũ tiểu quỷ.
Ở cùng nhau cũng một thờ gian,em dần dần cũng có tình cảm với anh nhưng cả hai đều không nói,cứ trong cái mối quan hệ mập mờ không rõ.Vì đều sợ khi nói ra rồi thì ngay cả tình bạn cũng không giữ được. Cho đến một buổi chiều cuối đông nọ...
"Chí Hâm! Diệu Văn nhờ tôi chuyển lời tới cậu.Tan học ra con đường ở công viên.Cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu."
Em trong lòng suy nghĩ anh có việc gì mà không trực tiếp nói ngay với mình.Nghi nghi hoặc hoặc nhưng cũng theo lời bạn học kia ra công viên.
Tan học, trời cũng nhá nhem tối tại công viên...
"Diệu Văn,Diệu..."
Khựng lại, trước mặt em là cảnh tượng anh đứng giữa những ánh nến lung linh xếp thành hình trái tim,trên mặt đất dải đầy những cánh hoa hồng.Trên tay anh cầm một bó cẩm chướng trắng.
Em từ từ tiến lại gần anh.
"Cậu..."
Chưa để em nói hết Diệu Văn đã kéo em vào.
"Chí Hâm! Cậu biết không? Trước kia, khi bị ốm, hay bị thương tôi đều chỉ có một mình.Không một ai bên cạnh, dần dần tôi tự cô lập mình với mọi người,tự tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng,bất chấp mọi thứ.Nhưng ngày hôm đó,tôi gặp cậu,một cậu thiếu niên thuần khiết,nhưng mang vẻ buồn đượm..Mặc kệ bị tôi lạnh lùng, xa lánh cậu vẫn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi,ân cần dịu dàng thoa thuốc cho tôi.Nhưng còn tôi thì lại làm cậu khóc.Từ đó tôi đã tự thầm hứa sau này sẽ bảo vệ cậu.Không để cậu phải khóc nữa.Nhưng mà tôi lại không làm được.Cậu chính là người kéo tôi ra khỏi bóng tối,cho tôi tìm được tia sáng của cuộc sống này.Cái ngày hôm đó,tôi rất sợ,sợ cậu thực sự bỏ tôi.Và tôi cũng nhận ra bản thân đã yêu cậu.Kiếm cớ để đưa cậu về nhà mình.Tình cảm ngày càng lớn dần nhưng lại không đủ dũng khí để nói với cậu, sợ một khi nói ra,ngay cả tình bạn này cũng không giữ được.Sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi.Nhưng hôm nay tôi quyết định phải nói ra,tôi không muốn mình phải hối hận suốt đời.Chí Hâm à! Tôi yêu cậu.Bó hoa cẩm chướng này tượng trưng cho cậu.Một con người trong sáng, thuần khiết, có vẻ ngây thơ cũng rất đáng yêu.Chí Hâm, mong cậu cho tôi một cơ hội để được yêu cậu, ở bên cậu, bảo vệ cậu, có được không?"
Khóe mắt em bấy giờ đã cay cay,vài giọt lệ cũng rơi xuống, nhưng đó là giọt lệ của hạnh phúc.Nhận lấy bó hoa kia,em ôm chầm lấy Diệu Văn.
"Thực ra tôi cũng thích cậu.Nhưng lại sợ cậu sẽ ghét tôi,sẽ không chơi cùng tôi nữa.Tôi mới là người phải cảm ơn cậu.Cậu mới là người cho tôi tìm được hi vọng,tia sáng của cuộc sống.Nhưng sinh mệnh của tôi là do ông trời ban vì vậy ông trời cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào.Tôi không muôn..."
Chưa nói hết câu em bị nụ hôn của Diệu Văn chặn lại.Lần này em không né tránh mà trực tiếp đáp trả. Cả hai cứ như vậy cho đến khi biệt đội hóng hớt kia chạy ra.
"Húuuuuu! Waoo"
Em giật mình đẩy anh ra.
"Chí Hâm,sau này không cho phép cậu nói những lời xui xẻo này nữa.Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu.Cho tôi một cơ hội nha."
Cả đám bạn hò reo "Đồng ý đi!"
Cái không khí này khiến gương mặt em ửng hồng, lại cộng thêm đám  bạn nhiệt tình cổ vũ kia khiến mặt đã đỏ còn đỏ hơn.Em ngại ngùng rúc mặt vào ngực anh,sự ngại ngùng này thay cho lời đồng ý.Giữa buổi tối của những ngày cuối đông lạnh,kỳ lạ thay em lại cảm thấy nó ấm áp lạ thường.Mùa đông này có lẽ chính là mùa đông ấm áp nhất với em.Em không còn cô đơn nữa,không chỉ có những người bạn mà còn có cả anh.Bỗng nhiên đèn trên đường tắt hết,chỉ còn những ánh nến cháy lung linh,pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, hai con người ôm nhau,một cảnh tượng vô cùng đẹp.

Kể từ ngày hôm đó anh cưng chiều em như món bảo vật vô giá,không để em đụng vào cáu gì.
"Ê,anh rể chiều anh ấy như thế anh ấy sẽ lười đó! Sắp thành con sâu lười Chu Chí Hâm rồi!
" Tiểu Tô, em không nói không ai bảo em không biết nói đâu."
"Anh Chí Hâm có chồng rồi không thương Soái Soái nữa, huhu... hic" Tuyệt chiêu khóc nhè tái xuất, quả nhiên có hiệu quả.
Em vội qua dỗ dành Tân Hạo.
"Anh thương Soái Soái nhất, không được khóc"
Người nào đó đổ bể bình giấm.
"Chu ca,không thương Soái Soái nữa rồi, Chu ca mắng Soái Soái, hic."
Miệng nói thế thôi nhưng mặt thì nhìn ai đó với vẻ tự đắc *Chí Hâm ca là của, lêu lêu"

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ lặp lại,thoắt cái đã hết nửa kì học lớp 12.
_____cắt____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu