chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó,em được xuất viện.
Tại nhà em ...
"Nè! Chí Hâm dậy đi!"
"Để yên cho lão tử ngủ."
Em ném gối về phía anh.
"Có phải tôi chiều cậu quá nên cậu hư rồi đúng không? Cậu mà không dậy tôi hôn cậu đó."
Em bỏ ngoài tai những lời anh nói,tiếp tục úp mặt xuống gối ngủ.Hết cách anh trèo lên giường lật người em lại áp môi xuống môi em.Chí Hâm bấy giờ mới bắt đầu giật mình,lập tức tỉnh ngủ trợn tròn mắt nhìn nhìn anh,cố đẩy anh ra nhưng sức khỏe vốn yếu không đẩy anh ra được.Sau vài phút anh mới luyến tiếc rời khỏi môi em,còn gian manh để lại tiếp chụt lớn.
"Ngọt thật đây."
Chí Hâm mặt đỏ hơn cà chua..
"Cậu... Cậu là cái đồ lưu manh... LƯU DIỆU MANH."
Anh bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Tại cậu không dậy nên tôi ,hết cách chứ bộ.Dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, hay để tôi giúp cậu." Gương mặt thập phần lưu manh
"Tôi tự đi được. hứ"
Bàn ăn...
"Diệu Văn! Cậu không đi học sao?"
"Cậu coi cậu kìa.Ai bảo ngủ lâu quá làm gì.Hôm nay là chủ nhật đó ông tướng của tôi.Bây giờ thì ăn cháo đi."
"Cậu nấu sao?"
"Xin lỗi nha nhưng mà tôi mua đó. Tôi mà nấu chắc tan tành cái bếp."
"Nhưng mà không thích ăn cháo."
"Cậu kén ăn từ bao giờ vậy hả? Bác sĩ nói bây giờ cậu không được ăn lung tung, đợi khi nào cậu khỏe thì tôi dẫn cậu đi ăn, còn bây giờ không thích cũng phải ăn."
"Tôi nói tôi không ăn."
"Tôi cho cậu cơ hội lần cuối,có ăn không?"
"Không ăn"
Rồi xong bị cưỡng hôn lần nữa.
"Cậu... Lưu Manh tôi đánh chết cậu."
Nhưng nào đánh được anh.
"Có ăn không hay muốn hôn nữa? "
Em ngậm ngùi bưng bát cháo lên ăn.
...
Hôm sau em cũng đi học trở lại.Mọi người ai cũng vui mừng vì em không sao, trừ ả ta.
"Chí Hâm caaaa!"
Tân Hạo đến nhảy đu lên người em.
"Soái Soái,Chu ca đang bị bệnh đó.Qua đây với chị."
"Mình không sao, kệ em ấy đi.Tiểu Tô anh đưa em vào lớp nha."
Anh thì trực tiếp bị bơ.Hạo Tường lên tiếng trêu chọc.
"Mọi người cẩn thận không giấm Trùng Khánh bể nha.Chắc có người nào đó chơi ngu bị người ta giận,bơ rồi."
Anh đen mặt...
"Nghiêm Hạo Tường, cậu chán sống à."
"Ê, đừng manh động.Không là mình về méc anh hai và Chí Hâm đó."
Lời dọa vô hiệu lực.
"Á, Chí Hâm cứu mình."

Tan học
Em lại đến quán nước làm việc.
"Tiểu Chu,nếu chưa khỏe thì em cứ nghỉ ngơi đi."
"Chị Uyên, cảm ơn chị,em không sao đâu."

Hết giờ làm,em lại đi một mình trên con đường lạnh lẽo.Đến con hẻm kia,em không đủ dũng khí bước tiếp.Cũng không muốn trở về nhà.Trước kia con bà ngoại thắp điện đợi em,bây giờ căn nhà chỉ còn sự cô đơn lạnh lẽo,trở về đó lại một mình em đối diện với cô độc, bóng tối bao trùm xung quanh.Sợ hãi thì sao,em vẫn phải bước đi thôi.Bỗng cảm giác ấm áp từ dưới tay truyền lên.
"Cậu không cô đơn.Cậu còn có tôi và mọi người.Đoạn đường phía trước dù tối đến mấy tôi cũng sẽ đi cùng cậu."
Anh nắm chặt tay em tiến về phía trước.
"Diệu Văn...."
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Phía xa có một người đứng nhìn em bấy giờ...
"Chí Hâm! Xin lỗi. Nhưng thù của ba mẹ và dì anh không thể không trả.Chi bằng cứ để em coi như anh đã chết rồi đi."
...
"Ê,Chí Hâm!"
"Mật Mật!"
"Đi chơi cùng tụi mình đi."
"Mọi người cứ đi đi.Mình còn đi làm nữa."
"Tôi xin chị chủ quán cho cậu nghỉ rồi." Từ giờ không phải đi nữa.Tôi nuôi cậu."
Em trợn tròn mắt nhìn anh.
"Cậu... "
"Cậu cái gì mà cậu,quyết định rồi.Cấm cãi.Mà cậu chuyển qua nhà tui ở chung đi.Tôi ở một mình cũng buồn lắm.Thế nhé. "
"Phải đó Chí Hâm! Cậu ở một mình như vậy, tụi mình không yên tâm."
"Rồi mọi người quyết định giùm tôi luôn hả😑? Tôi chư... "
"Cấm cãi! Cãi ăn đòn."
Em chỉ còn biết bất lực đi theo anh.Nhưng mà lại giận dỗi anh,né qua chỗ Tân Hạo, trong lòng suy nghĩ "Dám bắt nạt tôi sao? Hôm nay không cho cậu sạt nghiệp lão tử đây không tên Chu Chí Hâm."
Em kéo Tân Hạo chạy khắp nơi,ăn xong không trả tiền để anh đi sau trả.Chu Chí Hâm ôn hòa ngoan ngoãn thường ngày hôm nay bay màu rồi.Còn anh thì sắp sạt nghiệp thật.
"Mật Mật, cho cậu nè!"
Em đưa một xiên thịt nướng cho Mật Mật.
"Cậu ăn những thứ này không tốt cho sức khỏe của cậu đâu."
"Ai~da.Mình biết rồi, với bác sĩ nói mình không nên ăn nhiều chứ có cấm được ăn đâu."
"Hazz.Hết cách với cậu."
...

"Nè cậu đi tắm đi rồi đi ngủ,mai còn đi học nữa?"
"Chưa muốn ngủ."
"Có nghe lời không thì bảo?"
"Đi thì đi." Em chu môi nói.
"Mà cậu không cho tôi về lấy đồ thì tôi mặc cái gì."
"Cậu xinh đẹp như vậy không mặc chắc chắn đẹp hơn." Anh trêu chọc em.
Chí Hâm tức xì khói.
"Thứ nhất lão tử soái nha! Cậu mới xinh đẹp thì có.Thứ hai, tin tôi đánh chết cậu không."
"Ừ thì cậu xinh đẹp.Cậu đánh được tôi không."

Vâng không đánh lại được thì dùng chiêu.
"Hức... hức... Cậu bắt nạt tôi.Tôi về nhà,không ở đây đâu.Hức..."
Thấy em khóc, anh hoảng hốt chạy tới dỗ dành.
"Ơ tôi xin lỗi,tôi không chọc cậu nữa, đừng khóc mà."
/bộp/
Tiếng đập mạnh vào lưng anh khiến anh đau điếng.
"Hahaha.Bị lừa rồi.Haha"
"Cậu,... Thôi không đùa nữa,mặc tạm đồ của tôi đi,mai tôi mua đồ khác cho cậu."
Em cầm lấy đồ chạy vào phòng tắm.Lát sau em ngó đầu ra.
"Đồ của cậu tôi mặc không vừa."
"Vậy khỏi mặc, ra đây luôn đi."
"Cậu thích chết hả"
Dù không bao giờ đánh lại anh nhưng vẫn đanh đá lắm.
Anh quay lại tủ đồ tìm một bộ đồ ngắn hơn rồi đem tới cho em.
"Có cần tôi giúp không?"
"Cậu đi ra chỗ khác" Em hậm hực cầm đồ quay vào.
Cứ kiểu này em không chết vì bệnh mà là chết vì tức ở với tên lưu manh này quá.Ở cùng nhà với lưu manh khác gì ở chung với sói hoang đâu.
Còn anh thì hoang mang kiểu đây là nhà mình mà, sao bị đuổi?
...
Ê! Chí Hâm! Cho tôi ngủ cùng cậu với."
"Cậu sang phòng khác, không thì ra sofa ngủ."
"Được thôi! Nhưng ma bắt cậu là tôi không biết đâu nhá."
"Á!! Có ma á!"
Em vội vàng ôm chặt lấy anh.
"Buông tôi ra để tôi đi ngủ."
"Không buông."
"Là cậu nói đấy nha,xong đừng quay ra đánh tôi."
Anh nàm xuống tắt đèn, em thì vẫn ôm chặt anh.Trong bóng tối em không nhìn được gương mặt mãn nguyện của anh.Hazz lưu manh nguy hiểm thật,đi dụ dỗ con nhà người ta.

Quả thực từ sau cái trận sinh tử đó,lại được mọi người luôn ở bên cạnh,bệnh tình của em đã đỡ hơn rất nhiều.Không còn phát bệnh thường xuyên như trước nữa.Cũng từ đó em không còn phải mang theo cái mặt lạ mạnh mẽ kia nữa.Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nhiều lúc dẫn đầu học sinh trong lớp đi nghịch ngợm.Tội đâu Lưu Diệu Văn chịu."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu