chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai là người thân của bệnh nhân?"
Thấy bác sĩ ra anh liền đi lại
"Là tôi.Bác sĩ cậu ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân chính là có ý định tự tử,do bị sốc thuốc quá nặng cộng với trong người mang sẵn bệnh nên tình hình rất hiện giờ rất nguy hiểm."
"Bệnh? Bác sĩ cậu ấy bị bệnh gì?"
"Bệnh nhân không nói cho cậu biết sao.Cậu ấy thường xuyên đi khám sức khỏe tại đây.Là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng lại quá bất hạnh.Trong người mang bệnh suy tim từ nhỏ.Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh tim bẩm sinh ẩn.Lúc người mẹ mang thai không hề phát hiện ra.Căn bệnh suy tim này rất nguy hiểm,đã chuyển sang giai đoạn ba từ lâu.May mắn thay không có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn cuối. Tuy nhiên cần phải phẫu thuật,nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được quả tim phù hợp với bệnh nhân.Điều quan trọng bây giờ là trong vòng ba ngày đến một tháng bệnh nhân cần phải tỉnh lại,không sau này sẽ mãi mãi trở thành người thực vật.Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng theo dõi đặc biệt.Mọi người có thể vào thăm.Xin phép."
Anh không tin vào những gì mình vừa nghe.Nếu em không tỉnh lại em thực sự sẽ bỏ anh đi sao? Điểm giống nhau giữa cuộc đời của cả anh và em chính là từng rất tăm tối, nhưng duyên phận lại được gặp nhau,tìm được ánh sáng, hy vọng dù rất nhỏ của cuộc sống này.
Anh bước vào, trên giường bệnh là một thiếu niên nằm bất động,sắc mặt nhợt nhạt. Toàn thân là dây truyền nước,dây điện của máy hỗ trợ tim,máy đo nhịp tim và máy thở.Anh thẫn thờ bước đến ngồi xuống bên cạnh em và nắm lấy tay em.
"Chí Hâm! Coi như tôi cầu xin cậu.Xin cậu tỉnh lại đi.Xin cậu đừng bỏ tôi mà."
...
Ban nãy khi bác sĩ nói mọi người ai cũng bất ngờ.Chỉ có Mật Mật thì mang vẻ mặt buồn,cúi đầu xuống.Hạo Tường hỏi cô
"Mật Mật! Cậu biết Chí Hâm bị bệnh đúng không.?"
Mật Mật không trả lời câu hỏi của Hạo Tường mà chỉ đáp lại một câu rồi bỏ đi.
"Hạo Tường, có phải chúng tôi không nên được sinh ra trên cuộc đời này không?"
...
Các học sinh trong lớp biết được đều đến thăm em.Nhưng vẫn nằm bất động ở đó.
Tối đó Diệp Tử Vi vào phòng bệnh của em
"Chu Chí Hâm! Mày đi chết đi.Mày không nên tồn tại trên đời này."
Định rút máy thở của em thì anh kịp thời đến.
/Chát/
"Diệp Tử Vi! Tôi tưởng cô chỉ là kẻ chảnh chọe, ai ngờ cô lại lòng lang dạ thú như vậy.Tôi nói cho cô biết,nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ cho cô sống không bằng chết."
"Diệu... Diệu Văn"
"Tên tôi không để cho loại súc sinh như cô gọi.Cút"
...
Kể từ ngày hôm đó cứ giờ nghỉ trưa hay tan học về là anh lại chạy đến cạnh Chí Hâm.Cứ như vậy,một tuần rồi cũng gần một tháng,em hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.Em thực sự muốn bỏ đi sao.
...
Giữa khoảng không gian hư vô, em nhìn thấy mẹ mình.Lần đầu tiên trong cuộc đời em được gặp mẹ.
"Tiểu Chu"
"Mẹ! Hức"
Em ôm lấy mẹ mình mà khóc, bà cũng ôm lại em.
"Tiểu Chu ngoan! Hãy trở về đi."
"Con không muốn về,con muốn ở lại cùng mọi người.Con muốn được mẹ ôm như bao người khác.Mẹ biết không con thực sự rất mệt, con không muốn tiếp cái cuộc sống,sống trong sợ hãi, sống trong sự cô đơn.Mẹ đừng đuổi con mà.Con nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ dì nhớ cả anh hai nữa.Hức.
" Ba, mẹ, dì , bà ngoại và cải anh hai của con chưa từng bỏ con.Mọi người mãi mãi ở bên con.Còn con, nếu con không chịu quay về con có thấy có lỗi với những người bạn của con không? Con nhìn xem, cậu bạn kia ngày nào cũng đến bên cạnh con, con định để cậu ấy chờ trong vô vọng sao? Con kiên cường bao nhiêu năm như vậy tại sao lần này muốn bỏ cuộc chứ.? Nghe lời mẹ, trở về đi.Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con.Mẹ yêu con."
Bà từ từ xa dần Chí Hâm.
"Mẹ!!!"
Một luồng ánh sáng chói đưa tất cả về thực tại.
Tít.. tít...
Tiếng máy đo nhịp tim của em bỗng vang lên...
"Chí Hâm! Chí Hâm.Đừng dọa tôi.Chí Hâm  !!!
" Hạo Tường,cậu ấy sẽ không bỏ tôi đâu.Đúng không? Hức."
Hạo Tường đặt tay lên vai anh an ủi.
"Chị Mật Mật, anh Hạo Tường.Em nhớ Chí Hâm ca rồi.Mọi người kêu anh ấy dậy chơi với em đi.Em hứa sẽ ngoan không quậy mà.Hic hic."
Mật Mật ôm lấy Hạo.
"Không khóc nữa! Chắc chắn Chí Hâm ca của em sẽ không sao đâu.Bởi vì cậu ấy rất kiên cường."
Nói vậy thôi nhưng mắt cô cũng đỏ hoe rồi.
Một hồi bác sĩ trở ra.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,cũng có dấu hiệu tỉnh lại.Mọi người nhớ tuyệt đối không để bệnh nhân kích động.Có gì cứ gọi tôi.Tôi xin phép đi trước.!
" Cảm ơn bác sĩ."
...
Hôm sau...
"Ưm... "
Em mơ màng tỉnh thấy toàn thân mệt mỏi,xung quanh vô số các loại dây.Đột nhiên thấy tay mình như bị ai nắm, nhìn xuống thì thấy anh đang ngục bên cạnh mình.Em từ từ đưa tay chạm vào mặt anh khiến anh thức giấc.
Thấy em tỉnh dậy anh vui mừng ôm lấy em.
"Chí Hâm! Cậu biết tôi sợ lắm không.Tại sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy.Nếu cậu xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao.Hức"
Em muốn nói nhưng không thể nói được.Bị anh ôm chặt nên cảm thấy hơi khó chịu,chỉ biết cố gắng dùng sức yếu ớt của mình đẩy anh ra.Biết mình làm em khó chịu rồi nên vội vàng buông em ra.
"Tôi...Tôi xin lỗi."
Em đưa tay lên bỏ máy thở ra,thấy vậy anh liền giúp em và đỡ em ngồi dậy.
"Để tôi gọi bác sĩ.Cả Tiểu Tô nữa,thắng bé nhớ cậu lắm cậu biết không."
Anh định đi thì bị em giữ tay lại. Giọng yếu ớt nói
"Cậu... cậu đừng đi.Ở lại đây với tôi được không.Cậu bình thường hay cằn nhằn tôi không chịu giữ sức khỏe.Sao bây giờ lại xanh xao thế này."
"Tôi không sao! Cậu tỉnh lại là tốt rồi.Cậu biết cậu ngủ gần một tháng rồi không.Khi bác sĩ nói,nếu một tháng sau cậu không tỉnh lại cậu sẽ mãi mãi trở thành người thực vật.Lúc đó tôi thực sự rất sợ.Sợ cậu sẽ bỏ tôi đi.Hức."
Thấy anh khóc em liền đưa cánh tay bị gắn bao dây truyền lên mặt anh, lau đi những giọt nước mắt kia.
"Tôi xin lỗi."
"Hứa với tôi.Sau này dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng không được nghĩ quẩn như vậy.Cậu hứa đi."
"Tôi hứa.Cậu nên đây nằm với tôi được không."
Anh đến bên em nằm.Em liền ôm lấy anh.
"Bao nhiêu ngày qua, cậu chăm sóc tôi như vậy chắc chắn mệt rồi?Ngủ đi."
"Tôi không ngủ,nếu tôi ngủ cậu lại bỏ đi thì sao?"
Thấy anh như vậy em liền bật cười nói
"Lưu Diệu Văn,hóa ra cậu cũng trẻ con như vậy.Tôi hứa với cậu rồi.Tôi sẽ không đi đâu."
Anh gối đầu nên đùi em từ từ ngủ thiếp đi.
____cắt___
Diệp Tử vi không phải con trà xanh đâu mà là con phản diện chính hiệu.Câu truyện từ từ rồi biết.
Số phận của cặp chính sẽ đi về đâu?
Tiết lộ nhân vật Anh hai của Chí Hâm chưa chết.Chỉ tiết lộ vậy thôi.Đón chờ những phần tiếp theo nhé.
LƯU Ý:TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA COAN TÁC GIẢ, KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.
Mong mọi người ủng hộ và cmt góp ý.
Thank you😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu