chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học
Tối đó em đi dạo một mình vô tình nhìn thấy Mật Mật ngồi trên khán đài sân vận động.
"Mật Mật, sao cậu ngồi đây một mình vậy?"
"Chí Hâm hả! Sao cậu chưa về vậy?"
"Mình đi dạo chút,vô tình gặp được cậu.Có chuyện gì buồn sao?"
"Mình chỉ đang nghĩ ba mẹ ruột của mình là ai? Tại sao lại bỏ mình.Câu chuyện của cả ba chúng ta bắt đầu từ 10 năm trước.Là lúc mà mình chưa gặp cậu.Lúc đó mình chỉ có Tiểu Tô là bạn,sự đáng yêu của thằng bé làm mình quên hết mọi buồn tủi, và mình còn tin vào chuyện cổ tích.Tin rằng sẽ có hoàng tử đến đón mình đi.Sẽ không phải buồn,hay bị bắt nạt nữa.Sau này mình mới nhận ra chuyện cổ tích đều là lừa người.Hoàn toàn không không có hoàng tử nào cả.Chỉ có cậu thôi,chính cậu đã giúp mình thoát khỏi không gian hư vô đó.Bây giờ chúng ta đều đã thay đổi rồi.Chỉ có Tiểu Tô là vẫn luôn hồn nhiên vui vẻ.Hi vọng em ấy mãi mãi vui vẻ như vậy.Chí Hâm à, mình muốn hỏi cậu một câu.Nếu là cậu,giữa công chúa và phù thủy cậu chọn gì?"
Em nhìn lên bầu trời và trả lời Mật Mâth
"Nếu là mình mình sẽ chọn là phù thủy.Mình muốn được độc lập,mạnh mẽ.Hay làm chim hải âu,tự do bay lượn trên bầu trời cũng được.Nhưng có lẽ số phận của chúng ta đã được định sẵn rồi.Không đủ sức chống lại nó.Cậu nói đúng, chúng ta đều đã lớn rồi.Ai rồi cũng phải khác.Mật Mật, thực ra cậu vốn may mắn hơn mình rất nhiều."
"Phải, mình may mắn hơn cậu rất nhiều.Có rất nhiều gia đinh sau khi có con ruột lập tức bỏ đứa con nhận nuôi.Nhưng ba mẹ mình không bỏ mình,mình lại có một người em trai rất đáng yêu nữa.Nhưng mà mình mới là người khâm phục cậu.Nếu mình mà trong hoàn cảnh của cậu có lẽ mình đã ngục ngã rồi."
Khóe mắt em cay cay, đáp lại lời Mật Mật.
"Cuộc sống này ép chúng ta phải mạnh mẽ, chỉ có vậy mới có thể tồn tại trên thế giới này."
...
Kể từ ngày hôm đó đến giờ cũng đã một tháng, anh cứ bám theo em không dời,thiếu gia mặt liệt hôm nào đã không cánh mà bay rồi.
"Ê! Chí Hâm! Đợi tôi với!"
Anh bám lấy tay em thì bị Hạo đẩy ra?"
"Chí Hâm ca là của Soái Soái! Anh tránh ra!"
"Của anh! Em mới là người tránh ra "
Thế là em bị hai người hai bên ôm cánh tay kéo qua kéo lại.
"Hai người có thôi đi không! Ngày nào cũng vậy. Tay tôi sắp rụng luôn rồi."
Đương nhiên là lời nói lần nào cũng vô hiệu lực.
"Ê! Diệu Văn?"
May thay có Hạo Tường lên tiếng.Thế là Tiểu Tô của chúng ta dành được Chí Hâm rồi.
"Haha! Diệu Văn ca thua rồi!"
Em thì chỉ biết bất lực.
"Hạo Tường? Cậu hết giận tôi rồi sao?"
"Cậu nói vậy là sao? Vậy để tôi giận cậu tiếp.Tạm biệt!"
"Ê! Đừng mà!"
Thực ra là em nói chuyện với Hạo Tường, và Hạo Tường  từ lâu cũng đã không giận ah nữa.
"Mai là cuối tuần,chúng ta đi trung tâm giải trí đi."
"Mai tôi còn phải làm việc không đi được"
"Chí Hâm,cậu đi cùng tụi mình cho vui, mình đã xin chị Uyên cho cậu nghỉ rồi."
"Chí Hâm ca, đi chơi với Soái Soái đi. Đi mà ca."
Với cái kiểu làm lũng mặt con cún của Hạo, em không thể không đồng ý.
"Được rồi, anh đi. Vì Soái Soái anh mới đồng ý nhá."
"Yêu ca nhất."
Tiểu Tô đỉnh nhảy lên người em để ôm thì bị em ngăn lại.
"Nè không được nhảy."
Cậu bé gãi đầu cười hìhì.
Còn anh bị sầu không để đâu hết sầu khi tìm đủ mọi cách để em quan tâm tới mình  nhưng đều bằng không."
Nhưng nói đi cũng phải nói lại từ khi gặp anh, cuộc của em giường như đã có một tia hy vọng và ánh sáng.
Ngày hôm sau tại trung tâm giải trí.
"Chí Hâm ca,em muốn chơi tàu lượn."
"Nào! Đừng quậy Chí Hâm ca của em, không phải em sợ độ cao sao."
"Nhưng mà em muốn chơi cơ."
"Tân Hạo, em không nghe lời chị hả?"
"Mình không sao, để em ấy chơi đi.Diệu Văn,Hạo Tường, hai người chơi cùng đi."
Mọi người cùng mua vé vào.
"Aaaaaaaa"
Tiếng hét như mang theo tất cả mệt mỏi của em thổi vào không gian vô tận.Tân Hạo thì ôm chặt lấy cánh tay em.Hôm nay em thực sự rất vui. Rất lâu rồi em không vui vẻ đến vậy.
Sau buổi đi chơi mọi người ai nấy đều trở về nhà mình.
"Chí Hâm, để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu. Mai gặp ở trường nhé."
Em cười thật tươi rồi quay đi.Anh cũng nhìn theo bóng lưng anh mà mỉm cười. Là anh đến bên thay đổi cuộc đời em, hay là em đến tìm lại con người của anh.Câu trả lời ở đây có lẽ là do duyên phận sắp đặt.
...
Sáng hôm đó...
"Tiểu Chu,con đến trường đi.Dì sẽ chăm sóc bà giúp con."
"Dì... "
...
Ngoài trời bỗng đổ mưa lớn,trong lòng em tự nhiên cảm thấy bất an.

"Ê! Chí Hâm!"
"Mật Mật,Hạo Tường,Diệu Văn, Tiểu Tô."
"Chí Hâm, cậu mặc vậy sẽ cảm lạnh đó."
Diệu Văn cởi áo khoác đắp lên người cho em.Hạo Tường trêu chọc anh.
"Ê, tôi cũng lạnh đó."
"Thì kệ cậu. Kêu anh hai cậu đem áo khoác đến cho."
"Sao cậu phũ vậy."
"Chí Hâm ca! Em chắc chắn sáng anh chưa ăn đúng không.Bây giờ xuống canteen với em.Anh không ăn là em không chơi với anh đâu."
"Nè Chí Hâm,cậu không chịu ăn hả?Đi xuống đây với tôi.
"Tân Hạo,Diệu Văn! Rồi hai người học Mật Mật hết hả? Tiểu Tô,em về đây để cho anh có thêm một ông cụ non nữa à.Cằn nhằn y chang Mật Mật."
"Em có biết gì đâu"
"Này nha Chí Hâm! Không liên quan đến mình nha."
"Chắc không?"
Giờ giải lao giữa buổi, trong lòng em cứ bồn chồn không yên.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên...
"Dì Dương"
"Alo.Tiểu Chu hả, con về nhà ngay đi... "
Chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống,đôi mắt đỏ hoe, chạy ra khỏi lớp,mặc kệ trời đang mưa lớn.
"Chí Hâm!" Thấy sắc mặt em không ổn anh liền chạy theo.
Đường rất trơn em bị vấp té nhưng không quan tâm.
. . .
"Bà ơi!"
"Chí Hâm! Con bình tĩnh lại nghe dì nói.Bà con muốn có sau này phải sống thật tốt."
Phải em đã không kịp về gặp bà.Vẻ mặt thất thần đến bên cạnh bà.Dù mắt đã đỏ ửng nhưng em lại không khóc.
"Bà ơi! Bà dậy nấu cơm cho tiểu Chu ăn đi! Tiểu Chu đói rồi! Bà hứa sẽ ở cạnh tiểu Chu mà.Bà đừng ngủ nữa,bà ơi."
Chín năm trước dì em cũng cứ thế mà đi,bỏ lại em và bà đi. Bây giờ bà lại bỏ em một mình trên thế giới này.Dù em có gọi bà cũng không trở về nữa rồi.Thà em cứ khóc một trận thật lớn có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn chứ nhìn em như vậy trong lòng anh rất đau.Mọi người cũng rất chua xót.
Những ngày sau đó em luôn tự nhốt mình trong nhà.
Nhìn chỗ ngồi trên lớp cứ luôn trống vắng như vậy, mọi người ai cũng buồn.
"Diệu Văn, Mật Mật,Hạo Tường, Tân Hạo.Bốn em là bạn thân của Chí Hâm,hôm nay đến nhà em ấy khuyên nhủ em ấy đi.Hazz.Số phận sao lại bất công với đứa trẻ này như vậy."
"Bọn em vẫn đến nhà cậu ấy nhưng đổi lại chỉ là sự yên lặng,không chịu gặp mặt bọn em."
"Chị Mật Mật,em nhớ Chí Hâm ca.Anh ấy có sao không?"
...
Tan học, bốn người đến nhà em.
"Chí Hâm! Tôi là Diệu Văn! Mở cửa cho tôi."
Đáp lại vẫn là sự im lặng,trong lòng anh hiện nóng như lửa đốt.Mọi người đánh phá cửa xông vào.Em đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.Xung quanh vô số thuốc rơi vãi.Diệu Văn vội vàng đến cạnh em, cõng em trên lưng chạy một mạch đến bệnh viện.Hai hàng lệ đã rơi từ bao giờ.
"Chí Hâm! Xin cậu.Đừng bỏ tôi mà."
Lần đầu tiên anh khóc vì người khác.Khoảnh khắc đó một người không sợ bất cứ thứ gì như anh thực sự đã biết sợ.Anh sợ em sẽ bỏ đi,cuộc sống của anh sẽ lại rơi vào tăm tối sao?Không, là bởi vì anh đã yêu em.Anh yêu Chu Chí Hâm.
Sau hai tiếng đồng hồ,bác sĩ bước ra
"Ai là người thân của bệnh nhân?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu